[Gặp em…] Chương 10: Không muốn tổn thương tôi thì đừng làm… (phần 40)

Dep nhat gap nguoiEditor + Beta: Viv

Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay nhiệt độ sẽ giảm, kết quả ngày hôm qua vừa nói, hôm nay liền giảm đến 7, 8 độ, e là sẽ đông lạnh vài đám người.

 

Trong diễn đàn trường đại học X cũng bắt đầu cãi lộn rùm beng, giận dữ rồi giận chó đánh mèo, rất nhiều bất mãn trước kia đều nổi lên, như là, nước ấm trong nhà tắm trường thường bị ngưng, như là, Internet trong kí túc xá cực kỳ không ổn định. Trong đó có một đồng nghiệp nào đó đăng một topic rất sâu sắc: “Các bạn đừng ầm ỹ, bây giờ so với thời xưa tốt hơn nhiều.”

Continue reading

[Gặp em…] Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 39)

Dep nhat gap nguoi

Editor: Pil

Beta: Viv

Lại một lần nữa đi dạo phố, dù cách lần shopping trước đã không ít ngày, nhưng cô vẫn đang trong thời gian hành kinh ngày thứ ba, vì sao sẽ bị kéo đi ra phơi thây.

 

Thời tiết đầu tháng 12, se lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt. An Ninh ngồi ở bậc thang trên quảng trường chờ Mao Mao với Tường Vi từ cửa hàng quần áo đối diện chém giết đi ra, và vì so với khí lạnh bên trong, cô cảm thấy ngồi phơi nắng an toàn hơn.

Continue reading

A lô ~ 1, 2, 3, 4…

 

Thông báo thứ 1: truyện của chúng ta đã được xuất bản ở Việt Nam với tên “Bức thư bị lãng quên” vào ngày 20/12/2012.

(đừng mừng vội… bởi vì nghe đâu truyện bị cắt khá nhiều cảnh, đặc biệt là cảnh ‘đêm đầu’ của Lý tỷ vs Từ ca, và bị thiếu chương kha khá. Đùa chứ tên truyện là “Bức thư bị lãng quên” mà trong sách lại thiếu đoạn Từ ca đọc cho Lý tỷ nội dung bức thư tình năm xưa. Haizzz… Nói thì nói vậy, nhưng khi ta dư dả cũng sẽ đi mua 1 cuốn về ủng hộ Cố tỷ.)

 

Thông báo thứ 2: ta đã vượt wa 2 vòng pv và thành công vào dc nơi ta muốn vào làm. Thế nên mọi người ráng chờ thêm 2 tuần nữa cho bé Viv thi học kỳ xong, là ta với em ấy sẽ tăng tốc… Hy vọng sẽ hoàn thành truyện trong tháng 3.

 
 

Cám ơn mn vì đã ủng hộ.

 

[Gặp em…] Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 38)

Dep nhat gap nguoi

Edit + Beta: Viv

“Anh đừng đi có được hay không?”

 

Anh đừng đi có được hay không, anh đừng đi có được hay không… Trợn tròn mắt nhìn ánh sáng mông lung dưới trần nhà bên trong, vẻ mặt có chút kinh ngạc, cả khuôn mặt cũng dần dần nóng lên. Chuyện này rốt cuộc là mơ hay là… An Ninh không xác định, vì thế, hết sức nản lòng.

Continue reading

[Gặp em…] Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 37)

ta đổi hình bìa truyện nhé ~ bìa này là bìa truyện xuất bản ở bên TQ. Amunbooks đã mua bản quyền và tháng 12 sẽ xb ở VN mình vs tên “Bức thư bị lãng quên” ; và cả Amunbooks mua hết đám truyện của CTT luôn ~,~ ; (mn nghe dc tin này đừng ‘mách’ vs bên Amunbooks nhé, kẻo lại va chạm vụ bản quyền rồi drop truyện ế ==)

nhân đây cũng báo 1 tin là ta đã tìm dc thêm 2 chương (dành riêng) trong sách xb ~

Dep nhat gap nguoi

 

Continue reading

[Gặp em…] Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 36)

Editor + Beta: Viv

An Ninh rất muốn dẹp từ ‘tiệc cưới’ này vào trong bụng, vờ như chưa nói qua. Hoặc là chờ thêm một chút, ít nhất chờ anh quên đi từ này. Vì thế người không biết nói dối há miệng rồi ngậm miệng, sau đó lại há miệng: “Di động của em hết pin… ”

“Dùng của anh đi.” Một chiếc máy màu xám đã đến trước mặt.

Continue reading

[Gặp em …] Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 35)

 

Editor: Pil

Beta: Viv

 

Là ‘người may mắn’ của đàn anh danh tiếng Giang Húc đồng thời cũng là người có liên lụy với lão đại của khoa ngoại giao, bây giờ Lý An Ninh đi đến chỗ nào cũng rước tới không ít lời bàn tán, trong tình huống đó cô với chiều cao 1m65 và tư thái ‘kiêu ngạo’ lúc vô ý thức bày ra, khiến khán giả chỉ dám nói thầm không dám nói thẳng trước mặt.

Continue reading

[Gặp em…] Chương 8: Đảo khách thành chủ (phần 34)

Editor + Beta: Viv

“A Miêu, chừng nào em rể mời chúng ta ăn cơm vậy?” Tường Vi.

“Đúng vậy, sắp cuối năm rồi, làm chủ gì thật không có lương tâm .” Mao Mao.

“Nếu nói tới chủ…Từ Mạc Đình chưa phải là chính thức mà.” Triều Dương.

“…” An Ninh.

Một ngày cuối cùng kết thúc.

Continue reading

[Gặp em…] Chương 8: Đảo khách thành chủ (phần 33)

Editor: Pil

Beta: Viv

 

Tuy Từ Mạc Đình từng ở nước ngoài một thời gian, chuyện yêu đương của nam nữ bên ấy khá thoải mái, nhưng anh lại khác, vẫn quan niệm tình yêu rất truyền thống và nghiêm cẩn, luôn “một lòng chung thủy”, anh không hề có thói quen nhìn trái nhìn phải, thế nên nhận định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi, với anh, bản tính này không có gì không tốt cả, mỗi người đều có quỹ đạo sinh mệnh của chính mình, thói quen của anh là xác nhận xong sẽ đi một đường đến đích.

Continue reading