~ HAPPY HOLIDAYS ~

Chúc mọi người

có 1 đêm giáng sinh an lành và ấm áp

bên người thân, bạn bè và lover😄

Tác giả: Cố Tây Tước

Editor: Pil

Beta: Viv

Buổi chiều thứ sáu, cả đám An Ninh từ phòng thí nghiệm trở về, trên đường nhìn thấy một chiếc xe hiến máu đậu trước cửa sân vận động, đám đông bắt đầu đi vào.

Tường Vi: “Đã một năm rồi, tui đi hiến máu, kết quả bị đẩy xuống cuối. Aizzz, hôm đó nhóm máu B nhiều lắm, nói nhóm B không cần… nhóm B thì sao? Ngươi mới nhóm B! Cả nhà các người đều nhóm B!”

An Ninh: “Thật ra cha mẹ nhóm B, con sinh ra 75% là nhóm B, cho nên, xác suất cả nhà đều nhóm B khá cao.”  ( =)) bó tay vs bạn An) 

Tường Vi rốt cuộc khùng lên rồi, Mao Mao cùng Triều Dương buồn cười.

Cuối cùng Mao Mao và An Ninh đi hiến máu, Triều Dương dỗ dành Tường Vi.

Kết quả hôm đó Mao Mao nhóm B nên được chọn, An Ninh nhóm O bị loại, nguyên nhân là không đến 90 cân  (tính bằng pound như ở Mỹ, = 45kg) , (Pil: Ốm rứa =’= nữ chủ trong mấy bộ ngôn tình đa phần chưa tới 90 cân, Viv: dáng siêu mẫu mà) 

Đối phương nói là “Cô à, thể trọng của cô không đạt tiêu chuẩn, không đạt chỉ tiêu mà hiến máu dễ xảy ra chuyện, cô xem, cô hiến máu, hiến xong chúng tôi còn phải truyền lại máu cho cô —— “

An Ninh “…”

Lúc An Ninh ký vào danh sách hiến máu ba chữ Mao Hiểu Húc nhìn thấy phía trên một dòng có cái tên giống như đã từng quen biết, Từ Mạc Đình, nét chữ rất đẹp, An Ninh nghĩ, nhất định là trước kia anh ta đã luyện qua thư pháp.

Hết sức nhàm chán nên lấy tờ giấy nháp đặt bên cạnh bắt chước viết tên xen lẫn cách viết hành thư cùng lối viết thảo. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Mao Mao, kỳ thật lúc đầu là An Ninh muốn hiến máu, Mao Mao đi chung… An Ninh quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe.

Lúc này có người lên xe, An Ninh “Ý” một tiếng, khúc xương sườn thứ ba kìa… (hữu duyên ghê nhở :-“) anh ta gật đầu với hai người y tá lấy máu, nhìn thấy cô ở đó hình như sửng sốt một chút, lập tức đi tới nhìn lướt qua mặt bàn, sau đó tìm được mảnh giấy chỉ bị chiếc di động màu xám che phủ một nửa, lúc tránh đi, anh lại như vô ý, có chút suy nghĩ, nghi ngờ liếc mắt một cái tên người mà cô đã viết.

Lúc ấy An Ninh nghĩ là: có khi nào tờ giấy mà cô viết là của anh ta? =))

Buổi tối An Ninh thường cùng chị họ nói chuyện phiếm.

An Ninh: Hôm nay lúc đi hiến máu nhìn thấy một anh đẹp trai, à… trên thực tế là gặp lần thứ ba.

Chị họ: Ờ. Hôm nay thế mà chị lại ăn cơm trưa, quyết định là không ăn.

An Ninh: Bình thường chị cũng không ăn hả?

Chị họ: Cái gì bình thường cũng không ăn?! Hôm nay là ngày đầu tiên quyết định không ăn, kết quả là vẫn ăn…

An Ninh: …

 

Lại một ngày yên tĩnh trôi qua.

Mà cuối tuần này An Ninh không về nhà, theo lệ thường đi thư viện để giết thời gian, chủ yếu là nơi đó có máy điều hòa.

Lần này cô vừa mới bước vào, ‘mặt đen’ liền hướng cô “Này” một tiếng, “Bạn học kia, lại đây một chút!”

An Ninh nhìn trái nhìn phải, không có người, không thể không qua đó, “Thưa cô, có việc gì thế?”

Chỉ thấy đối phương rút ra một quyển sách từ giá sách phía sau thảy lên trên quầy “Sau này đừng để lại đồ cá nhân trong thư viện, lại khiến chúng tôi thêm việc.”

“Đó không phải của em…” Tuy rằng sách gì cô cũng xem nhưng mà “Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại” cô hẳn là chưa từng xem qua mà?

“Em tên là Lý An Ninh, tôi nhớ không lầm chứ?”

“Vâng…” Không phải chớ? Nhớ kỹ tên cô rồi sao?

“Như vậy chính là em. Hôm kia đến trả sách, thư mục này còn lưu lại. Được rồi, nhanh lấy đi đi.” ‘Mặt đen’ không để ý đến cô, bận rộn cúi người nhìn máy tính, An Ninh từ phía sau mặt kính nhìn thấy ‘mặt đen’… trộm đồ ăn, ặc, quả nhiên bề bộn nhiều việc.

Cuối cùng An Ninh cầm cuốn “Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại” tìm vị trí im lặng ngồi đọc.

Trên đường có hai nữ sinh ngồi ở đối diện cô, ngồi chừng 10 phút, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Cô A: “Nghĩ hè này dưới lầu nhà tao bị cháy, lúc tao chạy ra thì bạn trai đã ở bên ngoài, khi ấy tao liền hỏi hắn là Sao anh không đợi em? Ku ấy mới nói là đương nhiên phải chạy ra trước, anh không chạy ra trước làm sao mà cứu em? Lập tức tao hít thở không thông.”

Cô B: “Đây là nguyên nhân khiến mày với anh ta chia tay hả?”

“Thật ra — ” cô A cười “Tao sớm đã nghĩ chia tay anh ta rồi, mày có biết là, trước giờ tao vẫn thích Giang sư huynh.”

Cô B: “Giang sư huynh à… Tao nhớ rõ là Tường Vi của khoa vật lý không phải thường xuyên đến tìm anh ta sao? Thật không biết có ý đồ gì?

Cô A: “Tâm ý củaTư Mã Chiêu.” (nguyên văn của nó là “Tư Mã chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri”: Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ngay cả người qua đường cũng biết. )

An Ninh: “Thật ra… trước kia Tường Vi họ Tư Mã.” ( =)) chém hay)

“…”

Hai người đối diện một phút sau rời khỏi hiện trường… An Ninh tiếp tục đọc sách, giữa trưa về ký túc xá, trên đường đi theo thói quen định hỏi hai người bạn cùng phòng không hay ra khỏi cửa có muốn mang cơm trưa về không, hay là đang giảm béo. Gần đến cửa quán ăn thì gặp Tường Vi đang cùng một người nói chuyện… An Ninh nhớ lại, người đó là vị sư huynh nổi tiếng lần trước gặp lúc đụng xe hơi.

“Meo meo!”

Hy vọng xa vời tính lặng yên không một tiếng động tránh đi ở cửa khác bị tiếng kêu meo meo kia dập tắt, chỉ có thể đi tới.

Tường Vi: “Đến đến, giới thiệu hai người với nhau, vị này là bạn cùng phòng thời đại học của em, Lý An Ninh.”

Lần này rốt cuộc anh ta mỉm cười rạng rỡ với An Ninh “Là em hả?”

An Ninh “… Không phải.”

Tường Vi: “An Ninh, vị này là sư huynh ở trường cũ, cũng là sư huynh hiện giờ luôn. Bà tuyệt đối có nghe qua anh ấy, khoa văn học dân gian Trung Quốc, tập san, báo chí trường chúng ta đều là anh ấy phụ trách.”

An Ninh gặp hai người đều nhìn mình, cô tựa như muốn nói cái gì, vì thế “Sư huynh, anh — tên gì thế ạ?”

Giang Húc về sau nhớ lại: Con nhãi Lý An Ninh này tuyệt đối có thể dịu dàng làm người đang sống bực mình đến chết! =))

Hôm nay An Ninh và Tường Vi cùng sư huynh nổi tiếng đi ăn cơm, thật sự là ăn cơm, An Ninh luôn yên lặng ăn cơm, bởi vì đói bụng. Lúc đang ăn thì nhận được tin nhắn từ chị họ: “Giai đoạn giảm béo hoàng kim là trước 25 tuổi, chị cũng hiểu trước 25 giảm béo dễ dàng hơn.”, quả thực thúi lắm!

An Ninh cảm thán giảm béo quả nhiên là trào lưu của thế giới mà.

P/S: Lịch up truyện của bọn ta

Từ giờ cho đến 10/1: 2 ngày/ 1 chap

Từ 10/1 về sau: sẽ tăng tốc độ, có thể là 1 chap/ ngày