Tác giả: Cố Tây Tước

Editor + Beta: Viv

Hôm sau An Ninh gặm bữa sáng đi học, cô luôn luôn vào lớp lúc chuông reo, Tường Vi ngồi ở gần cửa vào ngoắc cô, nhìn An Ninh chậm rãi đi lên đến, đối với Triều Dương đang ngồi bên cạnh nói: “Bà nói coi A Miêu là đang đi học hay là đang đi dạo vậy? Trương lão nhân đang trừng con bé kìa.”

Triều Dương: “Bà có thấy qua nó hối hả với chuyện gì chưa… bà nói coi báo cáo thí nghiệm của tui làm sao bây giờ a? Hiện tại phải nộp rồi!”

Tường Vi cười: “Huynh đệ, chết sớm đầu thai sớm đi.”

Triều Dương: “… bà chôn cùng?”

Tường Vi: “Tui đốt tiền vàng mã cho bà.”

“Có bản lĩnh bà đốt tiền thật cho tui a!” Triều Dương lấy túi xách đi để cho An Ninh ngồi xuống, “A Mao đâu?”

An Ninh: “Bả đang vặn eo .” =)) bài tập thể dục vặn eo

Tường Vi kinh ngạc: ” Eo của Mao Mao… đã thô như vậy, sao còn có thể vặn nổi nhỉ?” =))

Lúc này bạn C bên cạnh  xáp vào nói với An Ninh: “A Miêu à, thật đáng tiếc, nếu đến sớm 5 phút có thể nhìn thấy anh đẹp trai .” tiếc j… về sau gặp hoài à =))

Triều Dương “Chậc” một tiếng: “Cũng không có gì hết, chỉ có dáng người đẹp một chút.” really?!!

Bạn D phía sau: “Bạn Dương gì đó, bà có tâm lý ghen tị á.”

C: “Anh ấy hình như là đến cùng lão Trương nói chuyện gì đó? Chẳng lẽ muốn đến học chung với mình?”

D: “Lúc nãy tui đi lên nộp báo cáo cố ý dừng lại một chút, hình như anh ấy đang muốn lấy danh sách các khóa học gì đó.”

An Ninh mở ba lô ra, tùy tiện nói một câu, “Có lẽ anh ta là người của hội học sinh?”

Mọi người cùng sửng sốt, hồi tưởng tới cung cách kia, cảm thấy khá giống.

Tường Vi không có ý tốt nở nụ cười: “Hay là hội học sinh rốt cục phải làm một  danh sách đen lớn?”

C, D, Triều Dương: “Vậy bà chắc chắn là người đầu tiên!”

Hôm đó, sau khi xong lớp Thống kê lượng tử của lão Trương, vốn dĩ An Ninh muốn đi lớp Kỹ thuật sinh học bên kia dự thính một khóa y tế, kết quả đi ra phát hiện bên ngoài trời đang mưa, trong ba người chỉ có Triều Dương đem theo một cây dù màu bạc, viền ren, chính giữa còn có mấy đóa hoa thêu.

Tường Vi: “Bà nói coi, cây dù này của bà là để làm gì a? Nó che nắng còn hở ánh sáng nữa là!”

Triều Dương: “Tui thấy nó đẹp nên mua thôi.” (đúng đúng)

Tường Vi : “Đi. Đi, đi ra ngoài mưa dạo một vòng, làm cho tỷ tỷ nhìn coi đẹp cỡ nào, Meo meo! Bà… ”

An Ninh: “Ừ… Vi Vi à, xin đừng coi nó như từ đồng nghĩa với từ ‘bẩn’, cám ơn.”

Tường Vi lại bạo lực một phen.

Cuối cùng phải gọi điện thoại làm cho cái người ‘vặn eo’ đem dù tới.

Mao Mao: “Tui đang vặn eo mà.” =)) kết bà chị này ghê

Tường Vi: “Vậy thì bà lắc mông lại đây ngay cho tui!!!” Cuối cùng thêm một câu, “Nói thêm gì cũng vô dụng, sau này đừng nghĩ nhờ tui điểm danh giùm bà.”

Lúc Mao Mao phi chạy tới, Triều Dương vỗ vỗ lưng cô, “Vất vả a, huynh đệ.”

An Ninh an ủi: “Eo của bà không có việc gì thì tốt rồi…”

Mọi người trầm mặc.

Thứ Tư giúp giáo sư chuyển nhà. Chuyện này kỳ thật là một việc làm người ta buồn bực, làm tốt là chuyện đương nhiên, làm không tốt thì là do vấn đề năng lực, nói không chừng còn ảnh hưởng “Thành tích trung bình”, lúc An Ninh cùng Mao Mao đi vào trong văn phòng đã có hai bạn khác ở đó.

Giáo sư giới thiệu với hai cô: “Hai bạn này là Khoa ngoại giao, sau này họ cùng một tổ với hai cô, không cùng khoa lại không cùng đề tài nghiên cứu, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ.”

“Nhất định, nhất định! Bọn em nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau, thầy cứ yên tâm.” Đây là câu đầu tiên cô nói với giáo sư sau khi gác điện thoại của giáo sư đêm qua, một lần nguyền rủa tổ tông mười tám đại toàn phần mộ tổ tiên của ông ta, cộng thêm thề với trời nếu lại phải trả lời ông ta một câu cô sẽ mang họ của ông ấy… An Ninh nhìn cảnh vật cuối hạ đầu thu xinh đẹp ngoài cửa sổ.

Chẳng qua An Ninh nghĩ thầm, khoa vật lý cùng khoa ngoại giao hoàn toàn không có một chút liên quan, làm sao giúp đỡ cho nhau a? Sau lại An Ninh cảm thấy chính mình thực ngốc, thật sự, lúc cô cùng đồng nghiệp khoa ngoại giao cùng nhau khiêng cái bàn lên lầu hai, cô cảm nhận thấm thía được hàm nghĩa sâu xa của câu ‘giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ’… =)) =)) =))

Lúc nghỉ ngơi, An Ninh ngồi ở bệ hoa nhỏ hóng mát, một đồng nghiệp đi tới ngồi bên cạnh cô: “Bạn tên là… Lý An Ninh?”

“Ừ.” An Ninh đang chậm rãi uống nước.

“Còn nhớ mình chứ?”

An Ninh nghiêng đầu nhìn cô ta, “Bạn là…” Cũng không nhớ rõ.

Đối phương cũng không ngại, cười nói: “Lần trước ở trong quán nghe được bạn cùng bạn bè nói chuyện, thật ấn tượng, nhưng lại không biết bạn lại tên là… Lý An Ninh. Mình vẫn chưa tự giới thiệu, Trình Vũ.”

Cô ấy mỗi lần nói luôn tạm dừng ở trước chữ “Lý An Ninh” một giây, làm cho An Ninh cảm thấy ngầm có ý gì đó, vì thế An Ninh trả lời: “Ừ, tôi tên là Lý An Ninh.”

Lúc này di động vang lên, là tin nhắn của chị họ: “Thân thể”, chị tra rồi, chữ này này đọc là ‘dong’ a, chị vẫn thường đọc là ‘tong’! em đọc thử xem, làm chị cười run cả người! Đang ở trên lớp! (phiên âm của chữ 胴 /dòng/ nghĩa là thân người)

An Ninh đọc một chút, cắn môi… Ặc, thật là, phát âm có chút biến thái.

Trình Vũ hơi hơi nhướng mày: “Có chuyện gì buồn cười sao ?”

An Ninh khụ một tiếng, nghĩ nghĩ nói: “Thượng đế nếu muốn con người diệt vong, trước đó sẽ làm cho con người điên cuồng… Tôi cảm thấy những lời này rất có đạo lý .”

Tẻ ngắt. Nam sinh khoa ngoại giao ngồi bên cạnh kia cũng nghe được, cười thành tiếng: “Lời nói của Thượng đế thì ra lại thú vị như vậy, lão nhân gia còn nói chuyện gì nữa không?”

An Ninh: “Ừm… Nguyên cuốn thánh kinh đều là ông ấy nói .” =))

Hai người  khoa Ngoại giao: “…”

Sau họ tự mình kiểm điểm, làm sao có thể bị một người của khoa vật lý làm mình không thể đáp lời chứ? Cho ra kết luận là: suy luận của cô gái này không đúng.

Sau sự kiện chuyển nhà, An Ninh nghỉ ngơi suốt một ngày, ngày hôm sau về nhà để mẫu thân đại nhân dán cao lên lưng. Bà sống trong thành phố, qua lại cũng tiện. Từ cổng sau trường ngồi xe buýt về nhà chỉ cần năm mươi phút mười bảy giây, cô đã làm nhiều cuộc quan sát, số trung vị và số đồng vị, đáp án này thực chuẩn.

Buổi tối ở nhà cùng mẫu thân đại nhân xem tivi, xem đến một căn nhà cổ, Lý phu nhân: “Ninh Ninh, căn nhà này thật đẹp.”

An Ninh: “Ừm, đúng vậy… Sàn hình như là lót gỗ tùng …”

Lý phu nhân: “Đúng vậy, đúng vậy.”

An Ninh: “Gỗ tùng hình như rất dễ cháy.”

Lý phu nhân: “…”

Ờ… An Ninh thừa nhận chính mình thực sự tẻ ngắt.

Đố các bạn ~ em Trình Vũ là ai? Tại sao khi nhắc đến tên của Lý An Ninh lại có vẻ ngập ngừng như thế :-”