Tác giả: Cố Tây Tước

Editor: Pil

Beta: Viv

Lần này An Ninh về nhà ở hai ngày, thu được vô số quan tâm, chủ yếu là cho cô ăn chung với bạn cùng phòng. Chỉ có Mao Mao phản đối, nói đồ ăn tiến cung sẽ mang đến cho cô rất nhiều sự tra tấn về tinh thần! An Ninh nhìn đoàn người vây quanh Mao Mao, ngẫu nhiên phát một cái khuôn mặt tươi cười ra, chứng minh… ờ… ở giữa vòng vây.

Tường Vi lén tìm cô: Đang làm gì đó?

An Ninh: Xem một cuốn sách dịch từ tiếng Nga.

Tường Vi: Cái gì vậy?

An Ninh: “Biện pháp tốt nhất xử lý thi thể” với “Báo cáo tính khả thi của nước ‘hóa thi’ ”.

Tường Vi: Loại này thực ghê tởm đó?!

An Ninh: Tui xem thật sự happy à.

Tường Vi: Bà khác người. Đúng rồi, ngày hôm qua tui cùng Giang Húc ăn cơm, anh ta nhắc tới bà.

An Ninh: Ờ.

Tường Vi: Không gì khác?!

An Ninh: À… Cám ơn đã nhớ tới.

Tường Vi: …

Tường Vi: Chừng nào về đem gà quay cho tui.

An Ninh: Được.

Tường Vi: A Miêu, tui mà là nam tui liền cưới bà.

An Ninh: Chỉ vì món gà quay?

Tường Vi: Ha ha, đúng vậy!

 

Hôm sau An Ninh quay lại trường học, mang cho bạn cùng phòng thịt, hy vọng cùng với tra tấn về tinh thần… Quần áo mùa đông gói to tràn đầy một túi, nếu là tra tấn tinh thần xác thực rất tàn nhẫn.

Lúc đi qua sân bóng rổ, ở phía sau căn tin, thấy một bóng người quen thuộc… Khúc xương sườn thứ ba… dường như sau khi không cẩn thận chú ý đến anh ta thì sẽ thường xuyên gặp nhau.

Phía ngoài có rất nhiều người xem trận đấu, An Ninh nhìn một lúc, khi anh ném bóng cho đồng đội bỗng nhiên chú ý tới cái gì, dừng lại hướng phương hướng này nhìn liếc mắt một cái… An Ninh nhìn trái nhìn phải… À… thật nhiều mỹ nữ nha. =)) trì độn tóa ~

“Lý An Ninh?” Phía sau có người kêu cô một tiếng, An Ninh quay đầu… sư huynh nổi tiếng.

Giang Húc đi tới, “Sao mà mang nhiều đồ như vậy? Mới từ nhà quay lại sao?”

“Vâng.”

Anh ta cười nói “Anh giúp em xách vài thứ ha?”

An Ninh: “Không cần.”

Giang Húc: “Đừng khách sáo.”

An Ninh: “Không phải, à… em với anh không đi cùng hướng.“

“…” Nếu nói có người con gái từ chối mình đã muốn xem như là ít gặp, lại thêm lấy loại lý do thế này, Giang Húc lần đầu tiên cảm thấy dở khóc dở cười. Phục hồi tinh thần lại thì đối phương đã chậm rãi đi đường của cô ấy.

 

Ngày đó phòng ngủ có tọa đàm, mỗi người cầm một miếng gà quay, Mao Mao thì hai, An Ninh đem phần kia cho cô nàng, hai lần tra tấn tinh thần.

Tường Vi theo thường lệ nói về AV Nhật Bản, sau đó nói đến thủ tướng Nhật ra đĩa nhạc, “Mình cảm thấy vị thủ tướng này thật đúng là không làm việc gì đàng hoàng, nhớ ra là lần trước ai còn cùng chúng ta nói hắn siêu thích xem truyện tranh đó.”

An Ninh: “Ờ… đã thay đổi rồi. Thích xem truyện tranh là Ma Sinh.”  (Ma Sinh Thái Lang: Taro Aso)

Tường Vi: “Á… xuống đài?! Nhanh vậy sao?”

An Ninh: “Hiện tại vị đó là Cưu Sơn… Chuyện nhảm của hắn bà có thể càng thích hơn.” (Cưu Sơn Do Kỷ Phu: Hatoyama Yukio. Lúc Cố Tây Tước viết truyện này tính đến giờ chính phủ Nhật đã thay hai bạn rồi.)

Lập tức mọi người tinh thần phấn chấn: “Như thế nào như thế nào?”

An Ninh: “… Chính là cướp vợ của người khác, cụ thể là vợ của em trai bạn thân với cha mẹ mình…”

Triều Dương: “Nhật Bản thật sự là một quốc gia tràn ngập hành vi nghệ thuật.”

Tường Vi: “Không phải con người.”

Mao Mao: “Cầm thú.”

Triều Dương: “Nói vậy là làm nhục thú rồi.” =))

Tường Vi: “Người Nhật Bản thế mà lại khiển trách người Trung Quốc lạnh lùng không có lòng nhân ái.”

Mao Mao: “Dù sao là cùng loại mặt hàng với Hàn Quốc mà.”

An Ninh: “Nói như thế nào nhỉ? Smecta cũng có nhập một chút lịch sử của chúng ta, thực tế không có gì sát thương, Nhật Bản, ờ… muốn nhất chính là nuốt Trung Quốc, có vẻ phiền toái.”  (smecta ở đây chỉ Hàn Quốc, hình như là cách nói lóng của giới trẻ Trung Quốc thời nay, mời google hay baidu để biết thêm chi tiết)

Triều Dương: “ ‘Smecta’ cười chết mình, Meo Meo sao bà lại đáng yêu như thế này.”

An Ninh mỉm cười: “Bởi vì tui là Lý An Ninh thôi.”

Cả đám: “A Miêu, bà kiêu ngạo quá.”

 

Thứ hai tiết thứ nhất là Công tác thống kê lượng tử của lão Trương, lần này An Ninh khó có được đi tới cửa lúc tiếng chuông vang lên, sau đó, cô không nhìn đến đám Triều Dương hướng cô vẫy gọi, mà lại liếc mắt một cái thấy được anh ta… ờ… không khỏi cũng rất thường xuyên đi? Anh nhìn thấy cô, thế nhưng thản nhiên nói một câu, “Em đến đây.”

Đang lúc An Ninh không rõ thế nào, anh lại nói câu “Ngồi đây đi.” Giọng nói thong dong tự nhiên lại nho nhã lễ độ, nhưng cũng không cho cự tuyệt, An Ninh ngồi xuống mới phát hiện — cô đang ngồi bên cạnh anh. =)) bạn bị sắc dụ

An Ninh nghiêng đầu nhìn anh một cái, đối phương đã chững chạc đàng hoàng lật xem sách vở.

Anh ta gọi cô đến làm gì chứ?

Nguyên cả tiết học anh đều chăm chú nghe giảng. Di động trên bàn ngẫu nhiên rung lên một chút, anh sẽ trả lời tin nhắn. An Ninh không dám nhìn thẳng anh ta, vì thế chỉ nhìn di động màu xám, cùng với những ngón tay thon dài cầm lấy nó…

An Ninh thề, thật ra cô không muốn nhìn anh ta, cô muốn hỏi anh vì sao gọi cô đến đây…

“Này —”

“Nghe giảng bài.” Giọng nói hào hoa phong nhã không thay đổi.

… Rất khó có ai ở tình cảnh này sẽ có thể nghe giảng được đấy? =)) haha…

Tựa như cảm giác được cô đang “nhìn chăm chú” mình, khẽ nâng đầu, nhẹ hỏi một câu “Có mang theo ‘Giới thiệu ngoại giao’ không?”

“À… có mang.” Tuy rằng như lọt vào sương mù, nhưng vẫn lấy ra “Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại”, cuốn sách mà gần đây ngày ngày mang theo, đưa cho anh ta, anh cầm một tay, mở đến trang thứ tự, viết gì đó, sau đó lại đưa cho cô.

An Ninh theo bản năng lật xem… Chữ viết thư pháp xinh đẹp, nét mực vẫn chưa khô… Từ Mạc Đình…

 

Có 3 chịn mún t8m nhảm sau phần này =))

Thứ nhất, chap này cho thấy bạn An bị sắc dụ đến ù ù cạc cạc hết biết j lun ~ bỏ wa huynh đệ đến ngồi gần sói ~ về sau còn bị nặng nữa =))

Thứ hai, cái vụ bỏ quên sách ở thư viện, ta nghi là bẫy của bạn Từ ~

Thứ ba, bạn nam xứng Giang Húc rất là tội nghiệp =)) cũng đường đường là 1 nhân vật phong vân trong trường, ko thua j bạn Từ, cơ mà ‘lành’ quá nên bị 1 bạn có vấn đề về ‘dây thần kinh tình cảm’ như bạn An bỏ wa ~