~ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ~

&

~ Sắp qua năm 2012 rồi nha ~

 

Tác giả: Cố Tây Tước

Editor + Beta: Viv

 

Thì ra ‘xương sườn thứ ba’ chính là Từ Mạc Đình nha…

An Ninh nằm trên giường cân nhắc… Thế giới này thật đúng là có nhiều chuyện trùng hợp mà. Xoay vòng một vòng sao anh ta lại là người đó chứ? Nhưng mà, hình như lại không cảm thấy khó xử. Nghĩ đến biểu hiện của anh lúc xin số điện thoại của cô, thật là tự nhiên… Sao lại có thể có người làm việc một cách hiển nhiên như vậy chứ?

Lúc Triều Dương vào phòng thấy An Ninh ôm gối, đeo tai nghe điện thoại cuộn tròn trên giường, liền ngạc nhiên: “A, A Miêu, bà không đi học sao?”

An Ninh ngẩng đầu, “Đi rồi, cũng về rồi.”

Triều Dương xem đồng hồ: “Đã mười giờ nha! Tui làm thí nghiệm đến nổi chóng mặt. Đúng rồi, hôm nay Tường Vi cùng Mao Mao sang đại học bên cạnh xem đấu bóng rổ…”

An Ninh đang tháo tai nghe điện thoại xuống, xuống giường tìm dép lê, “Tui học xong mới thấy tin nhắn, hên là hôm nay giáo sư không điểm danh.”

“Chậc, mỗi lần tui không đi học thầy đều điểm danh, thái độ gì vậy?” Triều Dương nói xong đưa cho An Ninh một tấm áp phích, “Người ta phát trên đường, rất thú vị.”

“Đại sứ hình tượng của trường đại học X ” đang trong giai đoạn đăng kí tấp nập…”Nha.”

“Hắc hắc, tụi mình kêu Mao Mao tham gia đi?” Triều Dương cười tùy tay cầm lấy một quyển sách trên bàn của An Ninh, “Sao bà lại đọc loại sách này?”

“Ừ…” An Ninh chạy tới bình chứa nước, đổ nước uống.

Triều Dương lật vài trang, lúc muốn buông lại giống như thấy trúng cái gì, cầm lên lần nữa, mở ra, “Từ… Mạc Đình? A Miêu, sách này không phải của bà sao?”

“Không phải.”

“Từ Mạc Đình, tên này sao quen tai vậy nhỉ?”

“… Người họ Từ rất nhiều .”

Triều Dương bỗng nhiên cười tà: “Ha, A Miêu à, như vậy là không được . Thẳng thắn được khoan dung, kháng cự bị trừng phạt!”

An Ninh: “Ờ… Tui muốn bị phạt.”

 

Bên này Từ Mạc Đình sau khi lên một lớp học nhàm chán thì trở lại ký túc xá cất đồ, (really?!! nhàm sao còn vô ~,~ lại còn xin số fone của mỹ nữ nữa) Trương Tề thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên, “Hôm nay không phải cậu ở viện giám sát sao?”

“Qua đây bàn bạc chút chuyện.”

Từ Mạc Đình làm việc luôn luôn rất khiêm tốn, lúc học nghiên cứu sinh năm 1 đã làm việc ở viện giám sát, trường học ngẫu nhiên có chuyện thì anh mới ghé qua, “Làm việc? Bên trường xảy ra chuyện lớn gì mà tui không biết sao?”

Từ Mạc Đình vỗ vỗ lưng Trương Tề nói: “Việc tư, không liên quan đến cậu”

“Ha, phải nói là gần đây cậu đến trường rất thường xuyên , lão đại, như vậy không giống cậu nha… chẳng lẽ đúng như Trình Vũ muội muội nói, cậu để ý cô nữ sinh nào trong trường tụi mình sao?”

Từ Mạc Đình cười: “Tui không phủ nhận.” =))

 

Lúc An Ninh gặp lại Từ Mạc Đình là ba ngày sau, ở nơi báo danh của “Đại sứ hình tượng”, Triều Dương cùng cô là bị Tường Vi uy hiếp bức tới, mà người bên cạnh anh là cô nữ sinh lần trước cùng An Ninh chuyển nhà giúp giáo sư.

Tối hôm qua An Ninh bị chị họ lôi kéo chơi game đến nửa đêm, mệt muốn chết, thấy người đến báo danh không ít, đến phiên bọn cô ít nhất phải nửa tiếng, lúc này An Ninh chỉ muốn tìm chỗ ngồi chợp mắt một cái.

” Triều Dương, tui ra ngoài ngồi một lát, bà đứng đây với Vi Vi đi.”

Đêm qua Triều Dương chính mắt thấy A Miêu chống cự buồn ngủ để chơi ‘World of warcraft’ , vì thế vung tay lên nói: “Đi đi!”

An Ninh mới vừa ra khỏi cửa bên của sân vận động, chị họ đã gọi điện thoại đến, “Chị bị đánh thức !”

An Ninh: “Pharaoh nói, quấy rầy người khác ngủ sẽ phải xuống địa ngục .”

Chị họ: “Em làm đi, làm cho cô quản lí kí túc xá của chị xuống địa ngục.”

An Ninh: “Em có thể thì sáng hôm nay đã không phải thức dậy, với lại, đêm qua…”

Chị họ: “Cái gì?”

An Ninh: “À… Hôm nay thời tiết không tệ, em muốn ngủ một giấc .”

Chị họ: “Em đang ám chỉ chị nên xuống địa ngục đó hả?”

An Ninh: “Trên thực tế, em nói rõ ràng.”

Chị họ cười to: “Em thật là, được rồi, lần sau không lôi kéo em chơi trò đó nữa .”

An Ninh cười nói: “Cám ơn.”

Chị họ: “Aizzz, ai bảo chị lại yêu em chứ!”

An Ninh: “Em cũng yêu chị.” ừm, chỉ cần ngài đừng lôi người ta chơi game lúc nửa đêm.

Cuối cùng An Ninh chọn băng ghế gỗ dưới bóng cây nhắm mắt dưỡng thần.

Mơ mơ màng màng cảm thấy như có người ngồi bên cạnh, lại mơ mơ màng màng đầu tựa vào vai của người đó. chậc ~ lễn mện tóa

An Ninh bị Tường Vi đánh thức , “Bà thật sự ngủ trước mặt công chúng sao? Không sợ bị người ta giựt tiền cướp sắc?”

An Ninh: “Mọi người đều là người văn minh.”

Tường Vi: “…”

An Ninh đứng dậy duỗi người: “Triều Dương đâu?”

Tường Vi: “Đi toilet .”

Lúc Triều Dương chạy về đến, có một chiếc xe hơi xa hoa chạy ngang qua bên người cô, khiến cô không khỏi cảm khái ngàn vạn lần: “Tui luôn hình dung cảnh tượng một lần được ngồi xe thể thao bẻ lái 180 độ, dừng lại, vươn đùi ngọc… Vi Vi, bà thực hiện nguyện vọng này của tui đi?”

Tường Vi khinh bỉ: “Chỗ ngồi lái tui còn chưa ngồi qua một lần, tui mà lái đó hả, hai người trực tiếp thăng thiên luôn!”

Triều Dương ha ha cười: “Tui vừa nhìn thấy một anh đẹp trai , chính là người lần trước đến lấy danh sách đen trên lớp của lão Trương.”

Tường Vi: “Lần trước không phải bà nói chỉ thường thôi sao?”

Triều Dương: “Lần trước quá xa không thấy rõ, chậc chậc, nhìn gần lại, mới biết cái gì là đường đường bảy thước nam nhi, ngọc thụ lâm phong… An Ninh, bà lại bỏ lỡ cơ hội, rất đáng tiếc .”

An Ninh: “Ờ.”

Tường Vi ôm An Ninh: “Bạn học An Ninh nhà chúng ta không phải là người nông cạn như vậy, nhìn thấy trai đẹp liền háo sắc, có phải hay không hả A Miêu?”

An Ninh: “Đúng vậy…thật là đáng tiếc .”

Tường Vi : “…”

Triều Dương cười ngã nghiêng lên người An Ninh.

Sau sự kiện báo danh thi đấu tài nghệ, mọi nơi trong phòng ngủ nữ sinh một lần lại một lần truyền ra tiếng gào thảm thiết luyện thanh, theo như lời  của Triều Dương là “Thực lực a”, theo như lời An Ninh nói thì, “Pharaoh nên xuống địa ngục.”

 

Bạn An ngủ ngay chốn công cộng mà ko sợ cướp tiền cướp sắc cũng hay thật ~ May mà có vị hộ hoa sứ giả =)) cơ mà cũng bị ăn tí đậu hủ ~