Tác giả: Cố Tây Tước

Editor + Beta: Viv

 
Ngày nào đó, An Ninh đi theo phía sau Từ Mạc Đình, ở cách anh một thước xa thật cẩn thận đi tới, kỳ thật cũng chỉ đi một đoạn không đến mười thước, anh nghiêng người nói với cô một câu: “Nếu em muốn nhìn bóng dáng của anh, anh không ngại, nhưng mà, anh thích em đi bên cạnh anh hơn.” (chậc chậc…) An Ninh nghĩ, thì ra thật sự có người có thể cười đến rạng rỡ như ánh nắng thế này.

Cuối cùng người nào đó do dự đi đến bên cạnh anh, Từ Mạc Đình bước chậm lại, lúc anh khẽ nâng tay, tim An Ninh không khỏi nhảy dựng… Sau đó, anh để tay trái vào trong túi quần, ặc… Tha thứ cho tư tưởng không thuần khiết của cô, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ cầm tay mình… Người nào đó vô cùng hổ thẹn cúi đầu.

Đi rồi một hồi An Ninh lại cảm thấy không được tự nhiên, cô có thói quen đi bên phải người khác… Nhưng mà, nếu hiện tại lại vòng qua có phải trông như con ngốc không?

“…”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, “Sao vậy?”

Độ sâu sắc của anh ấy có cần cao như vậy không, “Tôi tên là Lý An Ninh.” Hình như còn chưa nói với anh ấy tên của mình.

“Anh biết.”

Biết? Được rồi, tên của cô có thể đã bị liệt vào sổ đen.

An Ninh: “À này, tôi tùy tiện hỏi thôi, lúc anh cùng người con gái khác ra ngoài ăn cơm… ”

Từ Mạc Đình: “Anh không cùng con gái ra ngoài ăn cơm.”

“Ý? Lần trước tôi còn thấy anh…” Cô muốn hỏi không phải chuyện này mà? Cô muốn hỏi, anh cùng con gái ra ngoài ăn cơm theo thói quen thường đi bên nào? Sau đó cô có thể ngấm ngầm nói ra bản thân thích đi bên phải…

“Từ Trình Vũ là em họ của anh.” Anh ngừng một chút, sau đó mơ hồ nở nụ cười: “Cho nên, em không cần lo lắng.”

Tôi không có lo lắng a… An Ninh tuyệt vọng nghĩ, xong rồi, hiểu lầm lớn.

“Muốn ăn cái gì?”

“Mì cải xanh.” Sau khi nói ra miệng mới phát hiện hình như có chút khó coi, chẳng qua, cô thực sự muốn ăn mì.

Anh lại cười , dường như ra một cái kết luận, “Em thật dễ nuôi.” =))

Câu này xem như khích lệ đi?

Người trong tiệm không nhiều lắm, nhưng An Ninh đi vào liền gặp người quen, Giang Húc thấy cô liền đi đến chào hỏi: “Thực khéo, em cũng đến đây ăn sao?”

An Ninh: “Ừm… em đến ăn mì.”

“…” Lúc này Giang Húc cũng thấy được đứng phía sau cô là Từ Mạc Đình, không khỏi sửng sốt, trên mặt lộ vẻ rất kinh ngạc, cuối cùng quay đầu nói với An Ninh: “Vậy không quấy rầy hai người dùng bữa, bạn bè anh ở bên trong, hẹn gặp lại.”Lúc đi lại bổ sung một câu: “Hỏi thăm Vi Vi giùm anh.”

An Ninh: “Được.”

Từ Mạc Đình: “Em tìm chỗ ngồi, anh đi gọi món.”

An Ninh ngồi xuống, tin nhắn của chị họ đến: a… Thật là một ngày mất hồn…

Chị họ: 9 bản vẽ toàn bộ phải vẽ lại, để tai họa càng thêm nghiêm trọng chút đi!!!

An Ninh: Tuân Tử*** nói : lòng dạ phải rộng lớn.

Chị họ: cup E rồi , còn chưa đủ lớn sao? ! Nói một câu an ủi đi.

An Ninh: … lớn.

Chị họ: …

Mạc Đình đi đến đưa tay rót một ly nước cho cô, chỗ ngồi không biệt lập nên An Ninh nghe người ngồi bàn kế bên nói chuyện, không phải nghe lén, bởi vì họ nói khá to.

F: “Ngày hôm qua chơi game mới, phát hiện thật nhiều vũ khí trong game là chuyên để đánh vào mặt.”

G: “Đánh người không nên đánh mặt a!”

F: ” Vũ khí của bạn trai tui là một cái đĩa tròn bằng vàng… hệ ném mạnh.”

G: “Rất mạnh sao?”

F: “Cái này phải xem anh ấy ném một cái hay là một đống .”

G: “Một đống vàng ròng? Bạn trai bà thật là có tiền nha. Nói là đĩa hẳn là có thể thu về đúng không?”

Một cô bạn bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng cười: “Thu về? Chẳng lẽ văng ra, mặc kệ trúng hay không trúng, chạy tới lượm trở về, lại ném, lại lượm…”

F nhún vai: “Dù sao anh ấy có tiền , không lượm được cũng không sao.”

An Ninh yên lặng quay đầu, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Từ Mạc Đình, hình như anh cũng nghe được, vì thế cười nhẹ : “Thế nào?”

Xét thấy bọn họ ngồi ở bàn bên cạnh quá gần, An Ninh đành phải nghiêng người qua nói với anh: “Ừm… Theo logic của Kim Dung, những người dùng binh khí kỳ quái không phải nhân vật chính.”

Dường như anh tạm dừng trong một cái chớp mắt, cũng không biết là bởi vì lời của cô vẫn là vì sự gần gũi của cô.

Mà giờ phút này An Ninh nghĩ đến thanh kiếm bằng sắt đen của Dương Quá, kiếm nặng hai trăm bốn mươi kí, chống ngàn quân, thật ra cũng rất quỷ dị nhở?

Lúc ‘bạn học’An Ninh cúi đầu ăn mì, có người đi tới kêu Từ Mạc Đình một tiếng: “Hôm nay cậu ở trường sao? !”

Mạc Đình cũng đứng dậy, “Lại đây đưa tư liệu. Còn cậu?”

“Hội học sinh có chút việc phải xử lý. Cả một đám sinh viên mà chuyện gì cũng làm không được.” Đối phương nhìn đến An Ninh ngồi đối diện Từ Mạc Đình, không khỏi liếc mắt nhìn vài lần, cũng không nói thêm gì, “Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu, sắp tới trường có cuộc thi ‘ Đại sứ hình tượng’, cậu có thể dành thời gian làm giám khảo vòng sơ khảo không?”

An Ninh vểnh tai lên nghe, bởi vì Tường Vi tham gia hoạt động này.

Từ Mạc Đình: “Có lẽ tôi không có thời gian.”

Hả? An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đồng ý đi… Như vậy cô có thể đi cửa sau một chút … sặc, không đúng… Đi cửa sau phải cần quan hệ tốt lắm mới được nha… Nếu không tặng lễ vật gì đó?

Từ Mạc Đình lúc này lại cười nhẹ hỏi cô một câu: “Sao vậy?”

Người này thật ra là thần phải không? “Nếu vậy, anh làm giám khảo thử đi?”

An Ninh kiên định bỏ qua ánh mắt cùng với nụ cười đầy ẩn ý của người xa lạ kia, dù sao… Ừ, đương sự đại khái đã hiểu lầm từ sớm.

Sau đó đương sự cười trả lời người xa lạ: “Có thể.”

An Ninh trầm ngâm, cô có thể hay không cũng hiểu lầm một chút anh ấy thích cô nha…

 

***Tuân Tử: Tuân Tử cũng như Mạnh Tử, cả hai đều là nhân vật lịch sử, thừa kế tư tưởng, phát triển học thuyết của đức thầy Khổng Tử, nhưng kết cuộc thì khác nhau về tao ngộ.

Trên lịch sử Trung quốc, Mạnh Tử đã giành được một địa vị chỉ có dưới một nấc, so với Khổng Tử, sách “Mạnh Tử” được liệt vào mười ba kinh thư, mà tầng lớp trí thức cổ kim, ai nấy đều nên học hỏi theo truyền thống. Còn sách “Tuân Tử” thì trái lại, không được người đời coi trọng, thậm chí có chỗ còn bị coi như dị đoan”.

Xét ra thì có hai nguyên nhân, tạo nên hiện lượng bất thường này: Một là, vì Tuân Tử đề ra “Tính ác”, ngược lại với “Tính thiện” của Mạnh Tử; hai là, có hai đệ tử của Tuân Tử sau này, là Hàn Phi cùng Lý Tư, đều là nhân vật chủ chốt, trong thế cuộc dẫn tới bạo chính của nhà Tần.

Muốn biết thêm thì google nhé ~