Tác giả: Cố Tây Tước

Editor: Pil

Beta: Viv

Sau khi lịch sự bị đuổi về phòng ngủ, An Ninh nhìn quanh tự nhiên nói “Gặp lại sau”, đi vào cửa ký túc xá, nghe Mao Mao đang nói: “Không muốn xem mắt, mình muốn gặp gỡ bất ngờ, rất tự nhiên, như ở ngoài đường, tiệm cà phê, trên máy bay,…”

Triều Dương: “Nếu ở tiệm cà phê hay trên máy bay gặp người hợp yêu cầu thì bà muốn làm thế nào? Kiểu bình thủy tương phùng* hả?”
(*Bình thủy tương phùng: Ý của câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi dạt trên mặt nước rồi ngẫu hiên dồn lại với nhau. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người lạ ngẫu nhiên gặp nhau. Chi tiết: http://vietnamese.cri.cn/561/2010/12/20/1s149509.htm)

Mao Mao hưng phấn một chút: “Thời điểm loại này mình YY biết bao nhiêu lần, đương nhiên là xem chuẩn góc độ gió, hướng đi và tốc độ di chuyển xinh đẹp mới vọt qua chứ!”

An Ninh: “… Thì ra là thế.”

Mao Mao: “Đương nhiên bên cạnh phải có người à.” Nói xong ôm lấy người vừa tiến vào cửa ngồi xuống.

Triều Dương: “Nếu bà hủy quần áo người ta khiến người ta oán hận chán ghét thì làm sao bây giờ?”

Mao Mao: “Cho nên tui mới nói bên cạnh nhất định phải có A Miêu đấy thôi.”

An Ninh: “Cho bà tiền giặt đồ?”

Mao Mao: “Bị oán hận bị chán ghét bà tới chắn, dĩ nhiên bị thích là tui, vội tới giặt quần áo của anh ta nha, ha ha ha ha, cuộc sống thật tốt đẹp!”

Triều Dương trợn trắng mắt: “YY thật đẹp quá ha.”

Mao Mao: “Nói tóm lại chính là “A Miêu bị xa lánh, tui được coi trọng”, đương nhiên nếu An Ninh cũng nhìn trúng thì có thể tiếp nhận, sau đó tui tiếp tục xem con mồi mới, đàn ông a đàn ông, đầy cả chiếc máy bay mà.”

Đến đây thì hai người bọn họ không còn nói được gì.

Triều Dương: “Đúng rồi, A Miêu, bà vừa đi ăn cơm với ai thế?”

An Ninh: “A… Tường Vi ở đâu?”

Triều Dương: “Rất rõ ràng là lảng sang chuyện khác nhé!”

An Ninh mỉm cười: “Bị nhìn ra rồi.”

Mao Mao ở một bên nói: “Ngày mai ai cùng mình đi Âm Sơn? Trên đó có chùa, chúng ta có thể bái Phật, cầu đàn ông.”

Triều Dương khinh bỉ: “Mao Hiểu Húc, bà thật sự rất đáng khinh.”

“Tui ngày mai phải về nhà rồi.” An Ninh muốn hay không nói cho Mao Mao, vào chùa viếng Phật, kết cục nhất định sẽ không lạc quan.”

Mao Mao: “Triều Dương, còn bà?”

Triều Dương: “Không đi, tui đến chùa sẽ cười chết cười sống.” Sau đó sẽ là nhớ lại năm ấy: Mùa xuân ba năm trước đây, tui dù bệnh vẫn mạo hiểm cùng bạn học đi Bạch Vân chơi, vào sảnh chính, nhìn bàn thờ bày đồ cúng là hoa cúc… Tui lập tức囧, sau đó lên lầu hai, cung Vương mẫu Ngọc đế, kết quả trên bàn thờ bày là bách hợp… Sau đó hai đền nhỏ, phân biệt cung Tây vương Mẫu và Đông Vương Công, phân biệt cũng là cung cúc hoa cùng bách hợp, vấn đề là, Tây Vương mẫu bên người là nữ đồng, ứng với bách hợp; Đông Vương Công bên người là đạo đồng, ứng với hoa cúc. Cuối cùng tui cười đến ngất ngây phun ra: Aiz, thật đúng! Hôm đó tui sốt còn dữ hơn, mất tiếng… Có vết son này ở trước, làm tui về sau cứ đến chùa là ôm bụng cười.” ( e hèm…., bách hợp = GL, hoa cúc = asshole, BL)

Mao Mao cũng cười rộ lên, “Thế giới ‘đại đồng’ à.”

An Ninh thở dài, “Tử bất ngữ quái lực loạn thần.” nên bỏ qua.

(*1 câu nói trích từ Luận ngữ nghĩa là: Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.

 

Hôm nay lúc An Ninh đang tắm, Mao Mao đến gõ cửa, “A Miêu, điện thoại của bà reo lâu lắm rồi kìa, có muốn tui đưa cho không?”

“Ừ. Nghe giúp tui đi.”

Vì thế, 1 phút sau, Mao Mao gõ mạnh cửa, “Là nam! Tui nói với anh ta là bà cởi hết đang tắm, anh ấy nói lát nữa sẽ gọi lại, tui mới nói hay là hai ta tâm sự đi, anh ấy khéo léo từ chối – nhân tiện, ảnh nói ảnh họ Từ.”

Giây tiếp theo An Ninh mở cửa ra, trên mặt đỏ bừng, “Bà… nói cái gì với anh ấy?”

Mao Mao: “Hay là hai ta tâm sự đi.” =))

“Câu phía trên ấy.”

“Bà cởi hết đang tắm.” =))

An Ninh rên rỉ: “Mao Mao… tui không bao giờ để ý đến bà nữa.”

Kết quả là ngày đó trước khi ngủ, di động vẫn chưa vang lên lại, An Ninh không biết vì sao nhưng thật ra có chút thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngày hôm sau, sáng sớm đi cửa sau trường học đón xe buýt về nhà, sau đó đụng phải… À ừ… Từ Mạc Đình.

Đối phương tựa vào bên lề, một thân trang phục thoải mái, dáng người tốt nên cả người nhìn rất anh tuấn, An Ninh nhìn một bên sườn mặt, biểu tình có chút khó xử… Cô có nên đến gần sau đó nói tiếng chào buổi sáng hay gì không? Nhưng là, cô với anh giống như là không có ‘quan hệ’ gì đặc biệt đi… Bối rối, nhưng mà An Ninh bối rối không lâu lắm, bởi vì Từ Mạc Đình thấy được cô.

Vì thế người nào đó cố gắng làm bộ như ngẫu nhiên gặp nhau (trên thực tế là ngẫu nhiên mà…), đi lên ngại ngùng cười cười, “Anh cũng đến đây chờ xe à?”

Từ Mặc Đình đứng thẳng thân mình, “Không phải, anh đợi em.”

“…”

“Bạn cùng phòng của em nói hôm nay em về nhà.”

Ách… anh ấy không phải là đến tiễn cô chứ?

Sự thật chứng minh là anh đến để đưa cô lên xe…

Sau đó, lần đầu tiên trên xe buýt An Ninh không có đi nghiệm chứng con số lệch lạc 50 phút lẻ 7 giây, dọc theo đường đi suy nghĩ… Từ Mạc Đình…

 

Giữa trưa ở nhà lúc đang ăn cơm với mẫu thân đại nhân, không biết nói thế nào đến cái đề tài “Đối tượng”, ý của Lý phu nhân là, “Khuê nữ a, con cũng không còn nhỏ nữa, có thể hay không đi tìm bạn trai được rồi?”

An Ninh: “Con mới có 24 tuổi thôi.” Cười thật ngoan ngoãn.

Lý phu nhân: “Lúc xưa mẹ 24 con đã có thể gọi ta là mẹ rồi.”

An Ninh: “Ờ… Thế mẹ hy vọng lúc mình 45 tuổi có người kêu mẹ là bà hả?”

Lý phu nhân: “… Con còn nhỏ, trễ vài năm cũng không sao.”

Khi giúp mẹ rửa chén An Ninh nghĩ rằng, nếu cô cả đời không kết hôn liệu có phải rất bất hiếu hay không? Có lẽ chuyện bố mẹ ly hôn không mang đến cho cô nhiều lắm thương tổn, nhưng là uể oải cùng khổ sở vẫn là có nha…