Tác giả: Cố Tây Tước

Editor: Pil

Beta: Viv

Hội tám trong lớp An Ninh ít khi nào tham gia, nhưng thi thoảng cũng có nghe ngóng một chút.

Bạn C: Hôm kia mình về nhà thế mà con cún ở nhà nó chả nhận ra mình ! Hai ta mới tách ra có được bao lâu đâu nà? ! Thật không có lương tâm chút nào!

Triều Dương: Aizzz, dù sao cũng không phải con ruột a…

Tường Vi: có AV không?

Bạn D: Hôm qua đi căn tin ăn cơm, ăn một phần cải trắng và bí đao, thật cay nha, có phải bọn họ thay đổi đầu bếp Tứ Xuyên không? Sao không báo trước cho chúng ta một tiếng.

Bạn E: Tui nói bà không thể dùng mắt xem lớp tiêu phủ trên bề mặt hay sao?

Tường Vi: có AV không?

Bạn C: Mexico bên kia dịch cúm heo tái phát, sắp tới chúng ta lại không được ăn thịt heo phải không?

Mao Mao: Vậy đổi qua ăn chay đi, dù sao gần đây tui cũng rất tin Phật, ha ha ha ha!

Triều Dương: Trung Quốc cách Mexico một Thái Bình Dương, còn sớm lắm, ăn đi!

E: Bạn Dương, bạn không biết heo cũng có thể ngồi thuyền ca-nô sao? =))

Tường Vi: Có AV không?

C: Tường Vi, ngày mai không phải bà tham gia cuộc thi đại sứ hình tượng gì đó hay sao? Thế nào mà còn có thời gian xem AV?

D: Đúng rồi, tốt xấu gì bà cũng là đại diện cho viện nghiên cứu của chúng ta, đừng ở vòng thứ nhất mà bị loại nha.

E: Miễn cho đám đại học nói chúng ta lớn tuổi sắc suy, meo meo !

D: Nhắc đến mới nhớ… Bạn học A Miêu có ở đây không?

Triều Dương: Lúc nãy còn, giờ chắc đi chơi ikariam rồi. (trò chơi trên web)

C: nói đến web trò chơi này, lòng đầy căm phẫn a! Lúc chơi không cẩn thận chọc tới một cái hội trừng mắt tất báo với cả liều chết đánh bậy tới mức tận cùng. Không có việc gì lại chặn trước cửa khẩu, một ngày công kích 11 lần hoặc là kêu gào phải vượt qua 300 lần binh lực hiệp ước cưỡng chế để làm gì chứ– mình thật không rõ, hiện tại chơi game online đều là cặn bã/ ‘bệnh’ như vậy sao?

Triều Dương: Ngộ nhân không thục mà thôi. ( hiểu không rõ người khác)

Mao Mao: Buồn ngủ quá à… đã 11 giờ rồi, ngủ đi ngủ đi !

Đột nhiên, n người nhảy đổng lên, “Còn sớm mà!”

“Còn không có người trả lời vấn đề của bạn học Phó nhá!”

Đoàn ủng hộ Tường Vi là khổng lồ nha…

Triều Dương quay đầu hỏi An Ninh: “Bả cố ý phải không?”

An Ninh đã tắt trò chơi, bởi vì chị họ bị trượt chân té lầu, “Ừ… cố ý.”

 

Hôm đi thi, cũng chính là ngày hôm sau, buổi sáng An Ninh có hai môn học nên khi chạy tới trung tâm thể thao, cuộc thi đã sắp bắt đầu, hiện trường đám đông mãnh liệt, quả nhiên cũng thực háo sắc, là dục vọng to lớn của con người… Nhớ năm đó cô tham gia thi tin học, đến xem không quá hai mươi người, trong đó bao gồm 8 em dự thi, cùng là cuộc thi cấp trường, mà sao chênh lệch quá xá. =))

An Ninh gọi điện thoại cho Triều Dương, biết các cô đang ở bên trong, người tụ ở cửa ba tầng trong ba tầng ngoài, chen vào thật vất vả, trông thấy Mao Mao chiếm vị trí ở trong, sở dĩ An Ninh có thể nhanh chóng tìm thấy tổ chức hoàn toàn là nhờ vào một thân hồng và xanh lá của bạn Mao… Rực rỡ chói mắt…

Triều Dương: Đến đây nè! Vừa có người hát bài “Đông phương hồng”, cũng không phải tiệc tối Tết âm lịch, muốn làm chính trị như vậy sao?

Mao Mao: Sở thích của người ta mà.

Triều Dương: Ha, thế tui đây nhất định hát ca khúc “Đông Phương Bất Bại” !”

An Ninh: Vi Vi số thứ tự bao nhiêu?

Triều Dương: Từ dưới đếm ngược lên thứ 3, nói cách khác chúng ta muốn ‘hầm’ đến cuối cùng.

Mao Mao: Cũng được… Xem giám khảo đi, người thứ hai bên trái, tuy rằng chỉ là một bóng dáng… Ha ha, ha ha…

Triều Dương: Khi nãy lúc MC giới thiệu tui liền cảm thấy có chút quen quen, hiện tại nhớ rồi… Dĩ nhiên là anh ta nha, nhân tiện, Mao Mao, tiếng cười của bà rất d** – đãng.

An Ninh giương mắt nhìn lên, dưới sân khấu sắp xếp vị trí thứ nhất là một người, bóng dáng anh tuấn, một cảm giác chính phái… Ờ… Anh ta hẳn là một người có ý chí kiên định, nghiêm nghị lại có trật tự rõ ràng… giống quan quân… như vậy ấy.

An Ninh trầm tư: XX nhất định rất khó nhở?

Giây tiếp theo An Ninh nhận được một cái tin nhắn: “Muốn đi cửa sau không?”

An Ninh: “…” Di động của Từ Mạc Đình bị ‘chỉa’ sao…

“Anh là…”

Lần này thật lâu sau đối phương mới trả lời, “Từ Mạc Đình.”

An Ninh tựa như cảm giác được ánh mắt kiên nghị sắc bén của đối phương, khéo quá hóa bậy… Nhưng cô cũng là lần đầu tiên đi cửa sau mà…

Vì thế người nào đó dựa theo hình thức hối lộ của chính mình, nhu thuận gửi một cái tin nhắn: “Tôi tặng anh lễ vật nhé? Anh muốn cái gì?”

Đối phương: “Buổi tối đi với anh.” =)) ai kia thật đen tối nha ~ mà từ lúc sơ wen tới yêu nhau, toàn dụ e nó về nhà ko à

Người nào không hiểu sai không phải người a… An Ninh hóa đá…

Mao Mao: Ế ê ê, anh ấy nghiêng mặt, tay đưa lên viền môi bộ dáng thật gợi cảm nha!

Triều Dương: Bà lấy đâu ra kính viễn vọng vậy? !

Tâm Mao Mao không tập trung…

Hai giờ sau Tường Vi lên sân khấu, “Có người hỏi tôi vì sao ‘Già’ như vậy còn bêu xấu, không có cách nào, tôi chính là thích thể hiện! Đời người tựa như một cuốn băng, sinh ra, học ở trường, tốt nghiệp, đi làm, sinh con, chết già, một đường mau vào, vì sao chúng ta không ở những năm tháng thanh xuân tươi trẻ nhất tận hưởng lạc thú trước mắt, muốn làm cái gì thì làm cái đó! Vậy nên, người hỏi tôi vấn đề này thuần túy là không có việc gì bới lông tìm vết! Well, bài hát kế tiếp này tôi muốn tặng cho đồng nghiệp viện nghiên cứu của chúng ta, đồng bào khoa Vật lý, huynh đệ tỷ muội lớp mười, phòng ngủ 6 vị cô nương, bạn học A Miêu tôi yêu nhất! “Vì gặp anh”, cám ơn!”

Trong biển sao **hảo hán

Kiên trì một giấc mơ

Ấm áp trong tay anh

Em rất muốn chạm đến

Mờ mịt giữa biển người

Em cùng ai gặp lại

Dịu dàng trong mắt anh

Tất cả đều dành cho em phải không

Vì gặp anh

Em quý trọng chính mình

Xuyên qua mưa và gió

Là để giao ra trái tim em

Cho đến khi gặp anh

Em tin vận mệnh

Tương lai này đáng giá để cố gắng

Vì anh …

 

**hảo hán: người tốt

 

MV bài Tường Vi hát, mà Pil & Viv nghĩ rằng đây cũng là bài hát chủ đề của truyện Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất (Tối mỹ ngộ kiến nhĩ)

Vì gặp anh – Hồ Dao

 

p/s: xin lỗi mn vì thời gian wa đã ‘im thin thít và lặng mất tăm’ lol ~