Editor: Pil

Beta: Viv

Nhiều ngày trôi qua, tinh thần An Ninh có chút hoảng hốt, tuy rằng triệu chứng không hiện rõ rệt, nhưng quả thật không yên lòng…

Ví dụ như khi cùng chị họ tám nhảm “Hôm nay có người bảo em là thần tiên tỷ tỷ!”

A Miêu viết lại “Hứa Tiên tỷ tỷ à…”

Sau đó, chị họ không thèm để ý đến cô nữa…

An Ninh cảm giác cuộc sống đơn thuần của chính mình, giống như là bị cái gì đó ràng buộc, vì thế, quyết định tu thân dưỡng tính một thời gian, qua rồi lại trở về… Yên tĩnh đi giữa sân trường, Tường Vi ở bên cạnh đang hát ca khúc cho vòng 2, An Ninh nhìn lá khô mùa thu chậm rãi rơi xuống, không khỏi nghĩ… Ờ… Từ… Ặc, không đúng không đúng… Nghĩ, mùa thu vì sao lá lại rụng chứ.

An Ninh bất lực cúi đầu: “Rất gượng ép.”

Triều Dương: “Nghe nói tiền thưởng ‘Đại sứ hình tượng’ lần này tới 10000 nhân dân tệ lận đó, Tường Vi cưng, cần phải cố lên à, nếu thắng mời tui đi nhà hàng năm sao nha.”

Tường Vi: “Nhất định nhất định.”

Mao Mao: “Không biết anh đẹp trai lần trước còn xuất hiện nữa hay không ta?”

Triều Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tui nói trong đầu bà trừ nghĩ đến tụi con trai ra còn có thể làm gì nữa hay không.”

Mao Mao: “Đừng lừa mình dối người, bà không nghĩ à?”

Tường Vi: “Đến lượt tui, tui còn thật không dám nghĩ đến.”

“Bạn học, xin chờ một chút!” Một giọng vang lên gọi lại các cô, một nam sinh viên nhìn qua rất… khỏe mạnh chậm rãi chạy đến gần…

Mao Mao: “Ku cậu đang đi bộ trên vũ trụ sao?” (môi trường ko trọng lực, hành động chậm lại =)) )

Anh chàng đứng trước mặt An Ninh, vẻ mặt có chút ngại ngùng, “Xin chào.”

An Ninh: “…”

Tường Vi cùng Triều Dương tự động thụt lùi mấy bước, anh chàng nhìn Lý An Ninh… Gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của cô, người con gái dịu dàng như thế mới xứng với từ “đẹp” nha…

Mao Mao cười nói: “Bạn học, có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì…” anh chàng do dự sờ sờ hai má, lại nhìn về phía bạn học A Miêu: “Sao bạn lại không tiếp tục học lớp ‘thưởng thức âm nhạc’?”

Ặc, cô không cần thiết phải chủ động đi học nhầm lớp một lần nữa chứ…

Nam sinh viên cắn răng một cái, rốt cục nói ra: “Anh là Lưu Sở Ngọc, năm hai, sư muội, em có gặp khó khăn gì có thể tới tìm anh.”

An Ninh: “Ừ… Tôi là nghiên cứu sinh năm 2, trước mắt không có gì khó khăn.”

Lúc này di động lại vang lên, nếu không phải ở thời điểm này An Ninh chắc sẽ nhìn rõ số gọi mới bắt máy, hoặc là không nghe… Nhưng hiện giờ nghĩ đến như thế nào sớm thoát khỏi cuộc đối thoại kỳ dị này, cho nên không chút do dự ấn nút trò chuyện : “A lô?”

“Nếu không lên lớp, có thể lại đây xem anh chơi bóng.” Ngữ khí trầm thấp, An Ninh rùng mình toàn thân, theo bản năng có chút cảm ứng, quay đầu nhìn về mặt sau phía bên phải sân bóng rổ… Khoảng cách hơn 10 mét, Từ Mạc Đình đang ngồi ở phía dưới bảng rổ, một tay khoát lên đầu gối, một tay cầm di động, tướng ngồi trông rất lịch sự tao nhã, hoàn toàn có cảm giác của sự tồn tại.

“Là anh ấy kìa!” Mao Mao luôn chú ý quan sát chặt chẽ xung quanh mình, kích động thét to ra tiếng, kéo kéo góc áo của An Ninh ở bên cạnh, “Look, trai đẹp!”

“…”

Hôm đó chuyện tiếp theo là thế nào ta… Trai đẹp hướng về phía các cô, Triều Dương thấp giọng hỏi An Ninh “Anh ta trông có vẻ như… quen biết bà hả?”

Vừa xem hiểu ngay, tầm mắt Từ Mạc Đình chỉ khóa ở trên người môt người, thì phải là bạn học A Miêu đáng thương của chúng ta.

An Ninh còn chưa có hoàn hồn lại để trả lời, anh ta đã muốn không dấu vết khoát tay lên vai cô, hướng ba người ở bên cạnh cùng với một người: “Tôi có thể nói chuyện một lúc với cô ấy chứ?”, ngữ điệu rất lễ phép.

An Ninh dùng ánh mắt cảnh cáo các bạn phải đoàn kết nhất trí, kết quả Triều Dương, Mao Mao giả vờ bận rộn, Tường Vi hướng một thầy giáo đang đi ở ven đường la lên một tiếng, “Thầy Lưu, rảnh không?” (Thầy lưu manh sao…)

Thầy Lưu bình tĩnh quay đầu…

An Ninh phản xạ có điều kiện giữ chặt Từ Mạc Đình, bước nhanh thoát ly khỏi khu vực mất mặt.

Anh nhìn tay cô cầm ống tay áo của mình, một chút ý cười hiện lên khóe miệng, không muốn thừa nhận, ngay tại trước đó 10 phút, anh, Từ Mạc Đình, thế nhưng đứng ở sân bóng rổ, ghen tị với một người con trai không quen biết!

Anh luôn luôn cao ngạo… khi đó viết một bức thư tình đưa cho cô, là chuyện vượt ra ngoài dự kiến bản thân nhất mà… anh đã làm.

Không có hồi âm, lúc ấy cảm giác như thế nào, giận dữ sao? Có một chút, nhiều hơn chính là cảm giác thất bại…

Bên này An Ninh ho khan một tiếng, “Thực xin lỗi.” Cô đã buông tay ra, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng.

Mạc Đình nhíu mày, thật hào hoa phong nhã nói “Không có gì.”

Ở một nơi khác, ba người kia sau năm bước lại quay đầu.

Tường Vi: “Như vậy không được, rất rõ ràng, chúng ta từng bước từng bước đến, A Mao cưng trước.”

Mao Mao: “À ờ, mi hơi nhíu, môi duyên dáng… Sao tui trước giờ không phát hiện trường mình có một người con trai tuyệt như thế nhở?”

Triều Dương quay đầu: “Nếu là khoa ngoại giao, đại học hệ chính quy là ở đây… à mà cậu nhóc kia chạy chỗ nào rồi?”

Tường Vi quay đầu: “Ôm cô ấy ôm cô ấy ôm cô ấy ôm cô ấy…”

Triều Dương nhịn xuống, “A Vi, biểu tình của cưng giống tú bà á.”

Mao Mao: “A Miêu tới đây!”

Vì thế, ba người giả làm lá rụng lưu luyến…

An Ninh: “Chờ tui?”

Cả bọn: “…”

Tường Vi cười hắc hắc: “Lúc này dù sao cũng nói rõ ràng một chút đi!”

Triều Dương cũng có chút cảm giác không thuận theo không buông tha: “Nói đi, anh ta rốt cuộc là ai?”

Mao Mao: “Bóng dáng thôi đã mê người như thế…”

An Ninh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ nở nụ cười, “Thời Lưu Tống cũng có một người là Lưu Sở Ngọc, đệ nhất mỹ nhân – tui nhớ rõ gọi là Sơn âm công chúa.”

Cả bọn bắt đầu nói chuyện không đâu…

An Ninh “Vị công chúa trẻ tuổi xinh đẹp này nổi tiếng với việc nuôi dưỡng trai lơ cùng với em trai mình loạn luân, ờ… muốn nghe hay không?”

Tường Vi: “Trai lơ có phải là nam kỹ hay không?”

Mao Mao: “Loạn luân?!!”

An Ninh cười nói, “Phò mã của công chúa, tên là Hà Tập, theo tư liệu lịch sử là một người nhẫn nhục. Năm đó Sơn Âm công chúa từng cầu hoàng đế xin một quan viên, cũng chính là em trai nàng, cướp về nhà giam 10 ngày.”

Mao Mao: “Giam cầm?!!”

Triều Dương, Tường Vi: “Sau đó thế nào?”

An Ninh: “Sau đó bạn học Trữ Uyên thà chết chứ không chịu khuất phục, ‘chỉ cong không thẳng’, không khuất phục trước sự uy hiếp của công chúa Sơn Âm, mà là cùng Phò mã chịu nhục, sinh ra… cách mạng tình cảm siêu việt gì đó.”  (BL đó =)) )

Mọi người chìm vào YY vô hạn…

Lúc này An Ninh liếc nhìn về phía sau, khẽ cắn môi dưới… A, anh ta nhất định cố ý … bộ dạng cùng lời nói như thế, là vì nói câu “Không có gì” sao…