Edit: Pil

Beta: Viv

Khó có được cuối tuần ăn cơm dã ngoại, Tường Vi lại nhận được tin chị  đến chơi, nháy mắt uể oải.

Mao Mao: “Chị bà là người như thế nào?”

Tường Vi: “Đồn đãi rằng, từ nhỏ đã ra ngoài đánh nhau, từng chộp lấy gạch để đánh, trừ bỏ giết người đốt nhà cái gì đều làm qua. Truyền thuyết rất nhiều. Tiêu chuẩn của lực sát thương là 500, ác mộng đó… anh họ tui cả đời đều sống dưới bóng ma của bả, hơn nữa anh tui rất đẹp trai, vài năm gần đây – aizzz, không nói nữa, kỳ thật cũng không có gì… Không phải hai mươi, ba mươi năm sớm tàn sao.”

“…”

Triều Dương hoảng sợ: “Chị ấy chỉ là đến xem cuộc thi của bà thôi, chắc là không có chuyện gì đâu.”

Tường Vi thâm trầm lắc đầu: “Bà ở nhà ấm lớn lên, sẽ không thể hiểu được.”

Mao Mao quay đầu nhìn về nơi nào đó: “Chúng ta sao lại quên còn một người có lực sát thương bí ẩn ở trong này ha!”

Người lúc này đang dựa vào thân cây để ngủ bị mọi người đánh thức, mở ánh mắt mơ màng, An Ninh chỉ thấy ba đôi mắt tỏa sáng hào quang đang nhìn chăm chú vào cô, “Hử… Tới giờ cơm rồi hả?”

Hôm đại tỷ họ Phó đến, cũng chính là ngày hôm sau, phòng ngủ cả bọn Tường Vi cùng nhau xếp hàng chào đón, Mao Mao và Triều Dương có mặt, chỉ có An Ninh do bận họp nên không ở. Thật ra A Miêu tình nguyện đi xếp thành hàng hô chào mừng chào mừng nhiệt liệt chào mừng…

 

“Còn vấn đề gì không?” giọng điệu quen thuộc, giờ phút này người đang ngồi kia chính là cố vấn tạm thời của tổ bọn họ, cũng có thể nói là thành viên, nói thẳng ra là người chống lưng cho họ.

An Ninh ngồi cuối bàn, hai bên trái phải là bạn học cùng hợp tác, trong đó bạn nam có ý muốn đấu phân cao thấp với vị đang ngồi ở đầu bàn kia, liên tục đưa ra các vấn đề khó, đối phương cũng không ngại, thong dong đáp lại, cuối cùng bạn nam thất bại thảm hại, hỏi không thể hỏi, quan hệ của anh ta và A Miêu cũng khá thân, vì thế hướng cô nháy mắt ý đồ kêu gọi ‘tổ trưởng’ ủng hộ, An Ninh thật sự muốn nói cho anh ta, một, cậu hướng anh ta hỏi đề là cậu đã thua rồi, hai, cô giống người sẽ tự động đi tìm ‘chết’ sao, hơn nữa đối tượng lại là anh ta nha…

Nữ E mở miệng: “Có thể hỏi một vấn đề cá nhân không sư huynh, tôi có từng gặp qua anh ở đâu chưa nhỉ?”

Anh chàng kia chậc lưỡi: “Chiêu này của cậu quá cũ rồi.”

“Liên quan gì đến cậu.” Cô gái nói xong có chút tức giận, ở trước mặt người mình có cảm tình hận nhất là bị kẻ khác phá.

An Ninh lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngăn cản hai vị bạn học châm lửa, người ngồi đầu bàn lật hai trang giấy, nhìn lướt qua đám người ngồi ở phía cuối bàn, cuối cùng nói với bạn E: “Tôi không được xem như là đàn anh của cô, còn chuyện có gặp qua hay không, cùng trường, đó là chuyện có thể xảy ra.”

An Ninh cảm thấy anh nói chuyện thật đúng là chu toàn, nhưng lúc cùng cô nói chuyện thì luôn là từ không rõ ý, được rồi, có khi cô cũng là từ không rõ ý…

“Lý An Ninh, tư liệu của em không điền đầy đủ, sao lại như thế?”

Anh đang nhìn cô, An Ninh hồi phục tinh thần lại, “Tôi điền rất đầy đủ mà…”

“Ngày tháng năm sinh, điện thoại nhà.”

Loại này có liên quan gì đến hạng mục đâu… “Có thể không điền hay không?”

Ánh mắt của anh lóe lên một chút, nghiêm túc nói: “Em nói đi?”

Bạn nam kia bắt được thời cơ lập tức hát đệm: “Thật ra không điền cũng không sao, dù gì, nói như thế nào thì An Ninh cũng là tổ trưởng của tụi này.” Ý tứ đã rõ ràng, anh cứ nghe theo cô ấy… Nhưng dĩ nhiên là Từ Mạc Đình đã không thèm để ý, “Tôi chưa nói cô ấy không phải.”

Tuy rằng có trả lời cũng như không có, nhưng lại không thể phê phán, anh chàng cố nuốt hận, đã quên đối phương là khoa ngoại giao.

“Ờ… tôi sẽ bổ sung.” An Ninh cảm thấy hiện giờ cô là điển hình của cỏ dại… Khi đến bên cạnh anh, vốn tưởng rằng người đang xem tư liệu sẽ không chú ý đến cô, “Nơi này.”

An Ninh sửng sốt, “Hả?”

Ngón tay thon dài chỉ một chỗ, “Nơi sinh.”

‘A…” Vì sao cả cái đó cũng phải điền? Ặc, có cảm giác như là điều tra hộ khẩu ấy.

Ngày đó thảo luận xong các hạng mục đại cương, anh chàng kia là người thứ nhất đi khỏi, bạn E vội vàng đi vệ sinh, vì thế An Ninh chịu trách nhiệm ở lại, còn lại người nọ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đưa tay sửa chữa tư liệu, sau đó liếc mắt nhìn người đang dựa vào ghế nghỉ ngơi một cái, ánh sáng nhu hòa chiếu vào hai gò má của anh, sắc mặt nhìn qua như trong suốt, nghĩ đến bệnh cảm của anh chưa khỏi hẳn, lại đến bên này làm việc, lòng có chút áy náy.

“Từ Mạc Đình…”

“Sao?” Anh mở to mắt, nhìn về phía cô.

“À… Anh hết bệnh chưa?”

Anh khẽ nhếch miệng, “Nhờ phúc.”  (ý bảo nhờ phúc bạn A Miêu mà hết ràu)

Hôm nay kỳ thật là một lần rất “Hòa thuận”, hai người đang ra khỏi phòng thì gặp chuyện ngoài ý muốn, An Ninh vừa mở cửa phòng học nhỏ, phát hiện bên ngoài đối diện là phòng thí nghiệm có người, một nam một nữ, hơn nữa, ờ thì… Hình ảnh con nít không nên thấy, tuy rằng giờ là chiều tối, nhưng còn chưa tới ban đêm mà… A Miêu đứng sững sờ ngay tại chỗ, người phía sau nắm nhẹ cô kéo về phía sau từng bước, theo bản năng muốn lên tiếng thì đối phương bưng kín miệng cô.

“Em ngốc à.”  Trong thanh âm của anh có chút ý cười thản nhiên.

An Ninh có phản ứng trở lại, nhưng mà… giờ phút này hơi thở của người ở sau phất lên cổ cô,  sau lưng cô dán sát vào anh, có thể cảm giác rõ ràng trong ngực anh đều đều phập phồng… Thế là An Ninh so với lúc nãy nhìn thấy một màn dây dưa hôn nồng nhiệt còn khẩn trương hơn.

Mạc Đình tiến đến gần bên tai cô, cười nhẹ nói: “Đừng liếm tay anh.”

Làm gì có? Cô chính là muốn nói chuyện thôi… vừa quyết định kéo tay anh xuống, kết quả hai người bên ngoài hình như nghe thấy động tĩnh bên này, “Ai?”

An Ninh không dám nhúc nhích chút nào… Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nghe tiếng thở dốc bên ngoài làm cho người ta đỏ mặt đỏ tai, ặc, để cô đi chết cho rồi.

Chuyện xấu hổ nhất từ trước đến nay trong cuộc đời Lý An Ninh được ghi lại.

 

Đêm đó kể cho đám Mao Mao nghe chuyện này, tất nhiên với điều kiện trước tiên là che giấu tình cảnh của mình lúc ấy, sau đó được đến kết luận : Đại học X thực mẹ nó càng ngày càng phóng khoáng! Cùng với một câu của đại tỷ họ Phó: “Hận sinh không đúng thời nha.”

 

p/s: cái zụ điền thông tin, bạn nghi Từ ca quá =))) vì mục đích cá nhân…