Editor + Beta: Viv

Sau khi Mạc Đình đưa An Ninh trở về thì đi đến phòng ngủ lấy đồ, bước vào liền thấy trên bàn mình có không ít quà tặng, Trương Tề mới vừa đi vào ngẩng đầu nhìn thấy anh liền cười, “Đều là người hâm mộ của cậu, a, ngay cả bạn gái tôi cũng tặng.”

Tâm tình của Từ Mạc Đình hôm nay xác thực không tệ, “Xách mấy lon bia ra đi, theo tôi uống một chút?”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Trương Tề đi đến sô pha ngồi xuống liền hỏi: “Năm rồi bận tối mày tối mặt, ngày hôm sau mới cùng đám bạn đi ăn một bữa cơm, năm nay hình như ngay từ đầu đã sắp xếp tiết mục, vừa cùng …Lý An Ninh ra ngoài ăn cơm ?”

Từ Mạc Đình ừ một tiếng, đưa một lon bia cho bạn.

“Nói thực ra, tôi còn thật không nghĩ tới động tác của ông nhanh như vậy, luôn luôn không gần nữ sắc, kết quả bạn gái nói có là có, hắc!”

Mạc Đình nhấp một ngụm bia nói: “Cũng không tính mau.”

Trương Tề vỗ vỗ lưng anh, ý bảo mọi người biết quy củ, “Tiểu cô nương theo đuổi cậu như thế nào vậy? Thế nhưng có thể đem nhân vật quan trọng của khoa ngoại giao chúng ta đoạt trong tay, không đơn giản à.”

“Cô ấy cùng khóa với chúng ta, đừng có kêu tiểu cô nương.” Từ Mạc Đình khẽ nhếch khóe miệng: “Còn có, là tôi theo đuổi cô ấy.”

Trương Tề không thể tin: “Ông nói đùa hả!”

Ở người khác xem ra, Từ Mạc Đình anh chịu gia đình che chở, trong tay cầm văn bằng cao, nay cũng danh chính ngôn thuận gia nhập hàng ngũ thanh niên tài tuấn, học nghiệp sự nghiệp giao tiếp… đầu đề gì đều giống như dễ dàng có thể đạt tới, không có một chút trì hoãn… Mà chỉ có chính anh mới biết, chí có ở duy nhất là chuyện cảm tình … bị cự tuyệt qua một lần, lần này đây coi như là “Cứng nhắc cưỡng chế” đối phương chấp nhận anh… Chậc, Mạc Đình đè cái trán, hiện tại, mỗi lần nhớ tới Lý An Ninh, lồng ngực liền không thể lại bình tĩnh giống như trước, sẽ thường thường nghĩ đến, người kia giờ phút này ở nơi nào, đang làm những gì… Thật sự là khó chịu đòi mạng.

Trương Tề thật có chút cảm xúc , cuối cùng cười nói: “Lão Tam lần trước nói sai rồi, Lý cô nương mới là ‘đáng kinh ngạc’.”

—————– phân cách tuyến —————–

Sáng sớm ngày hôm sau cô gái ‘đáng kinh ngạc’ An Ninh xuất phát đón xe điện ngầm đi làm, bỗng nhiên có một loại cảm giác như được tái sinh làm người…không phải vì không khí sáng sớm hoặc là ánh nắng ban mai lúc tám giờ linh tinh đó, mà là… Vì sao hiện tại trước cửa trường tiểu học có xe Mercedes đậu bên đường? Mà bọn sinh trung học… bọn học sinh trung học… Vì sao so với ‘ tộc đi làm’ như cô còn già dặn hơn? Đồng phục của chúng là tây trang, nữ sinh đều trang điểm trang nhã, còn cô thì quần bò áo thun, giày thể thao cộng thêm mặt để tự nhiên…

Mờ mịt… Ở trên xe điện ngầm gửi tin nhắn cho chị họ: có phải em nên học trang điểm không?

Chị họ: đúng vậy.

An Ninh: phải không?

Chị họ: …

Chị họ: tối hôm qua chị mơ thấy ông chủ của chị đẩy chị đi công ty mẹ huấn luyện.

An Ninh: du lịch nước ngoài miễn phí sao?

Chị họ: P! Thứ nhất, công ty mẹ của chị ở Đức, thứ hai, chị chỉ đem theo 500 Euro, tiếp theo nhất thời bồng bột lấy 490 Euro mua di động mới, hơn nữa còn cài BIOS, nhưng mà không mua gói cước… Tỉnh lại phản ứng đầu tiên là: xong rồi, không gói cước chắc chắn chị sẽ bị cho rằng nợ phí điện thoại ở Đức ! !

An Ninh: vậy thì khóa điện thoại đi?

Chị họ: …

 

Hôm đó để tìm vị trí của công ty, An Ninh lên mạng suốt đường đi, tín hiệu vẫn không ổn định, lúc ở trên xe điện ngầm ngay cả Edge tìm khắp không thấy, rõ ràng biểu hiện GSM , đi đến cổng công ty Long Thái đột nhiên tăng trở lại đến 70dbm… Đối diện là công ty chứng khoán, không hổ là khu tài chính nha, “Rốt cục tìm được tổ chức .” (EDGE, phiên bản cao hơn của công nghệ GPRS; GSM là 2G, GPRS là 2.5G, EDGE là 2.75G)

Một vị đồng nghiệp đi phía sau nghe được cô nói chuyện liền cười nói: “An Ninh à, đánh du kích nghen.”

An Ninh ngạc nhiên, tắt trang web Lịch sử Đường Tống trên điện thoại di động để chào hỏi tiền bối.

Trong phòng thí nghiệm của Long Thái mọi người đều quen biết cô từ năm ngoái, cho nên trên phương diện công tác cũng không làm khó cô về quan hệ hoặc là vấn đề kỹ thuật.

Giữa trưa nhận được một cái tin tức: hôm nay anh không trở về trường, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.

An Ninh tựa vào cửa sổ, nghĩ rằng… sặc, xong rồi, quả nhiên trở thành sự thật sao? Có cần… phản kháng một chút không? Lúc này trong đầu dần hiện ra bộ dáng “Chính phái” của đối phương, An Ninh thừa nhận, không dám phản kháng.

 

Lúc chạng vạng về ký túc xá gặp Mao Mao đang đứng ở ban công hướng phía núi la hét cái gì ‘sét đánh đi’, ‘xuyên qua đi’.

An Ninh: “Bả bị gì vậy?”

Triều Dương: “Muốn đi gặp gỡ bất ngờ với Tùy Dương đế.”

Mao Mao vừa thấy An Ninh trở về liền lập tức vọt vào đến, “A Miêu à, mau nói cho tui biết chồng tương lai của tui là dạng người như thế nào đi? !”

An Ninh vừa vặn trong khoảng thời gian này đang xem lịch sử đời Đường, “Tùy Dương đế hả, tuy rằng theo sách sử công bằng mà nói là một người có công lớn nhưng lỗi nặng, danh hiệu bạo quân luôn trốn không thoát được, ừm… Trộm cướp giết người, là vị vương hầu cướp đoạt chính quyền. Mao Mao, bà thật sự muốn gặp gỡ bất ngờ với hắn sao?”

“A ha ha ha ha! Chính trị không ổn định sao? Thời khắc một phụ nữ thay đổi lịch sử đã đến!” Nói xong lại chạy về phía ban công.

Triều Dương thật sự nhìn không được : “Mao Hiểu Húc, nếu bà thật sự bị sét đánh trúng, tụi tui sẽ chỉ ở trong bệnh viện thăm bà.”

Mao Mao : “Linh hồn xuyên qua linh hồn xuyên qua! Mấy bà nhìn thấy chính là một thể xác không có linh hồn, đây là nghệ thuật, nghệ thuật biết không? Hiện tại đang lưu hành!”

Lúc này An Ninh không thể không cười một chút: “Làm cho tui nghĩ tới di ngôn của Nero: Qualis artifex pereo! Đại khái ý là, nhìn xem nghệ thuật gia thật ra là như thế nào mà chết?” (Nero Claudius Caesar Augustus (37 – 68): hoàng đế nước Pháp)

“…”

Lúc này có người gõ cửa: “Xin hỏi ai là Lý An Ninh?”

An Ninh nghiêng đầu: “Là tôi.”

“Giao hàng, mời nhận cho.”

“Sao? Tôi không có gọi mà.” An Ninh nghi hoặc đi qua, Triều Dương cũng lập tức đuổi kịp: “Oa oa, thịt bò Nhã Đức, sủi cảo cùng tôm hùm hấp sao?”

An Ninh nhíu mày: “Anh giao nhầm chỗ?”

” Lý An Ninh, đại học X, lầu 14, phòng 315, một vị khách hàng ở nhà hàng chúng tôi dùng cơm, lúc về gọi giao hàng tận nơi, đã trả tiền.” Nhân viên đưa cơm cũng không chờ đương sự do dự, đưa gói to trên tay xong liền xoay người đi.

“…”

“Ai hào phóng tới vậy ta, còn cẩn thận chu đáo tới như vậy, phần của bốn người nha.” Triều Dương ít nhiều có chút trong ‘lòng hiểu rõ nhưng không nói’, “A Mao, đừng giỡn nữa, lại đây ăn cơm, thuận tiện đi kế bên kêu Tường Vi.”

Đêm đó An Ninh gởi tin cho người nào đó, cân nhắc nửa ngày chỉ gửi một cái: “Cám ơn.”

Đối phương trả lời: “Đừng khách sáo.”

“…”

p/s: Từ chap sau, sẽ đổi xưng hô của 2 người là ‘anh – em’ nhá =)) Lý tỷ bị ‘cưỡng chế’ vô cái danh bạn gái của Từ ca ràu… thoát ko dc ^o^

 

Advertisements