Editor: Pil

Beta: Viv

Hôm sau tan tầm, với An Ninh, thú vui nhất chính là xem thiết bị điện tử trên tay mỗi người. Nói như vậy, PSP (1 máy nhưng có nhiều chức năng) là thông dụng nhất, cứ lia mắt đến các bạn trẻ, đâu đâu cũng thấy. Còn có cũng thường xuyên xuất hiện là ‘Tiểu điện thoại’ (dt nhái các hãng lớn của TQ), ờ… mặt trước giống N73, mặt sau giống loa âm thanh nổi, vô cùng thú vị, An Ninh vẫn khâm phục nước mình về những ý kiến sáng tạo độc đáo.

(PSP: PlayStation Portable, máy chơi game cầm tay của Sony, anh em với PlayStation, loại máy video games chơi ở nhà. Có thể nghe nhạc, xem mp4, chơi game, lướt web j cũng dc… trừ gọi điện. Nhưng mà con gái cầm nó thì hơi ‘manly’, bự tóa ~)

Hôm nay cô cũng gặp phải một người phóng khoáng lạc quan, tăng ca trễ, lúc lên xe rất ít người, vì thế tùy tiện tìm một vị trí, sau đó lấy ra BB (BlackBerry) lật xem tin tức. Khóe mắt nhìn đến ông cụ bên cạnh đang quay đầu nhìn điện thoại của cô, cũng bắt đầu mở túi xách. An Ninh tin tưởng vững chắc xe điện ngầm là nơi những người cao siêu thường lui tới, vì thế bắt đầu đoán —— liệu ông ấy sẽ lấy ra BB, PSP hay một cái MP4 đây?…

Trong trường hợp đó, sự thật luôn vượt quá tưởng tượng , An Ninh nghẹn họng nhìn trân trối người này lật lật lấy ra một cái —— từ điển điện tử, bắt đầu chơi Tetris… (Pil: là cái trò ngày xưa bọn mình hay chơi, điều khiển mấy cục gạch rớt xuống, Viv: =.=… là xếp gạch ạ, Pil sờ sờ mũi: ờ, tự dưng ko nhớ nó gọi là j…)

Sau khi nhanh chóng thắng một ván, ông quay đầu hỏi thăm An Ninh: “Cô bé, có thể cho ông mượn điện thoại của cháu để gọi 1 cuộc hay không?”

“Vâng ạ.” An Ninh đóng trang web đưa cho ông, đối phương cười nói: “Bác kêu con bác đến bên ngoài nhà ga đón, cháu giúp bác bấm số đi?”

An Ninh bấm xong đưa ông cụ nói hai câu, cảm ơn và trả lại cho cô, cuối cùng hỏi: “Cô bé, muốn chơi Tetris không?”

“Không ạ, cám ơn ông.” An Ninh khéo léo từ chối.

Ngày đó An Ninh đi toilet xong ra ngoài, một chiếc xe chạy ngang qua, lúc đến bên người cô có người la lên: “Cô bé, quá giang một đoạn không?”

Lúc này An Ninh mới nhìn rõ trong xe là ông cụ ban nãy, lái xe là… đồng nghiệp của Từ Mạc Đình? Lần trước ở rạp chiếu phim gặp qua…

“A, không cần, cám ơn ông.”

Nhưng xe đã dừng lại, người đàn ông mặc đồ vest xuống xe hỏi cô: “Ở đại học X phải không? Đi lên đi, cũng tiện đường mà.”

An Ninh hướng bên cạnh đi qua, ngoài miệng liên tục từ chối: “Cám ơn, à… Tôi còn muốn đi mua chút đồ, bye bye .”

Lời này cũng không xạo, Tường Vi vừa điện thoại kêu cô lúc về mua 2 cái khăn lụa, không biết để làm gì nhỉ?

 

Vì thế đi vòng trên đường lớn, lúc ngang qua quảng trường trung tâm, ngắm đến dòng chữ to với ánh vàng chói mắt của một tòa nhà “Viện giám sát tỉnh XX”…

Lúc An Ninh đi đến mới thấy hành vi của chính mình thật bất cẩn và khó hiểu đến như thế nào, vào liền phát giác người người ra vào nơi này đều là nhân viên công tác quần áo lịch sự, còn cô một thân áo thun mỏng, nếu lý trí, hẳn là lập tức quay đầu, nhưng An Ninh phát hiện mình đang hỏi thăm ở khu tiếp khách, nhưng nhân viên tiếp tân trả lời là người ta có việc, nếu muốn gặp phải ngồi chờ.

“Chờ a…” Coi như may mắn đi, cám ơn đối phương, liền chuẩn bị quay ra.

Lúc này người trong thang máy đi ra gọi lại cô: “An Ninh?!!” Người này đúng là Tô Ân Huệ, đã bước nhanh tới, “Đúng là bạn rồi, đến tìm Mạc Đình?” Nói xong cười tủm tỉm nhìn lại phía sau.

An Ninh theo bản năng nghiêng thân mình, nhìn về phía người cách cô chỉ có mấy mét, ánh mắt lần lượt thay đổi trong nháy mắt, An Ninh cảm thấy trái tim không hiểu sao căng thẳng quá, có thể bởi vì chính mình trước vi phạm, có chút quẫn bách.

Bên này Từ Mạc Đình cũng thật ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cô ở đây, đứng khựng hai giây, theo thói quen hai tay bỏ túi quần chậm rãi đi tới.

“Xem ra bữa cơm này của tôi phải lùi lại rồi .” Ân Huệ cười nói.

“Không sao, cùng nhau đi.”

Ân Huệ xua tay lui về phía sau, “Cám ơn lời mời của cậu, nhưng tôi có thể xác định đấy là ngôn ngữ ngoại giao.”

Từ Mạc Đình cũng không miễn cưỡng, chờ Tô Ân Huệ đi rồi mới thật sự nhìn về phía người đứng bên cạnh, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô: “Tới gặp anh sao?”

Lời “Không phải” như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ lẩm nhẩm nói: “Mua đồ, lại đúng dịp ở gần đây.”

Anh liếc cô một cái, cuối cùng nói, “Mời anh ăn cơm nhé?”

Lúc đi ra trong lòng An Ninh than thở không thôi, thấy thế nào đều như tự mình đưa lên cửa vậy.

Từ Mạc Đình mang cô đi trong dòng người, tay vẫn không buông ra, lúc qua đường lớn, anh ôm eo của cô, cô vừa muốn mở miệng, anh thản nhiên nhếch khóe miệng nói một câu: “Lại nhúc nhích nữa anh sẽ hôn em ngay đấy.” (haha… lòi đuôi ràu ~)

Lần đầu tiên nghe người con trai nhã nhặn này nói lời uy hiếp như vậy, An Ninh đơ người một lúc, nghiêng đầu nhìn anh, vẫn cảm thấy quanh thân Từ Mạc Đình tụ tập một dòng khí, sắc bén sâu sắc, không thể nghiền ngẫm… Phục hồi tinh thần lại là lúc cô đã ở quán ăn, âm thầm lắc đầu dứt bỏ suy nghĩ lung tung, ánh mắt trong suốt nhìn quét toàn cảnh, hoàn cảnh u tĩnh, vô cùng thích hợp cho các đôi hẹn hò, liền bật thốt lên: “Anh và đồng nghiệp thường đến đây ăn cơm sao?”

Người đối diện không tiếp lời, An Ninh hình như ý thức được chuyện gì, xua tay nói: “À… Anh không trả lời cũng không sao.”

“Em muốn biết gì anh đều có thể nói cho em.” Anh nhìn cô nói: “Nơi này là lần đầu tiên anh đến.”

An Ninh vừa nghe lời ấy, sau đó không biết như thế nào lại nhớ đến chính mình hôm kia trả lời tin nhắn… vuốt hai gò má đang nóng lên.

Đối phương gần như hoàn toàn không nhận thấy được ” trạng thái bất lương” của cô, nâng tay gọi nhân viên phục vụ.

Cuối bữa ăn Từ Mạc Đình nghe điện thoại, bên kia nói hơn 5 phút, Mạc Đình vừa tắt máy, An Ninh lập tức nói: “Anh có việc cứ về trước đi.”

Anh đang nhìn cô, cô không rõ vì sao, Từ Mạc Đình đứng lên cúi người xuống, hơi thở chậm rãi tới gần, môi áp lên môi cô, lúc này An Ninh mới giật mình nhận ra chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên là ngửa ra sau, nhưng anh đã đi trước một bước đè lại ót của cô, anh khẽ cắn một chút, An Ninh thấy đau, “A” một tiếng nhắm mắt lại, tim đập như sấm, lúc anh đưa đầu lưỡi tiến vào, toàn thân An Ninh đều cứng ngắc, mở to mắt, giây tiếp theo liền ngã vào trong một đôi mắt sẫm màu tối tăm…

 

 

 

 

 

 

p/s: đó =)))) 1st kiss của 2 anh chị chỉ có thế thau ~,~ 1st H sau này cũng rứa… lướt sơ thau… đừng kỳ vọng quá nhiều ở CTT trong chuyện viết cảnh ‘hot’ =))) haha…