Editor + Beta: Viv

An Ninh chưa bao giờ có cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than như bây giờ, nếu không phải đang ở công cộng, có lẽ cô sẽ lập tức vùi đầu vào nước lạnh bình tĩnh một chút, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, hơi thở vẫn hỗn loạn như cũ.

Mà người đối diện đã khôi phục trạng thái bình thường, gọi bồi bàn ý bảo thanh toán, làm như chuyện đã xảy ra vừa rồi là đương nhiên.

“Anh đưa em về?” Từ Mạc Đình nói xong dừng một chút, lại nói: “So với tin nhắn, anh càng thích hành động thực tế.”

An Ninh “Hả” một tiếng, khoảnh khắc đó trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng đưa tay che kín trán… ngày đó sao cô lại đi nhắn một câu “kiss good night.” chứ?

Lúc bồi bàn đi đến liền nhìn lén một chút cô gái đang cúi đầu xuống tới mặt bàn, Mạc Đình đưa tiền đặt ở trên khay.

“Thưa ngài, cần ghi hóa đơn không?”

“Không cần, cũng không cần thối lại.”

Bồi bàn gật đầu: “Cám ơn.”

Từ Mạc Đình đứng dậy, một tay đút vào túi quần, vòng qua bên cạnh người nào đó cười nhẹ: “Đi thôi.”

An Ninh theo ở phía sau, người phục vụ đứng cạnh cửa mở ra: “Hoan nghênh lần sau lại tới!”

Từ Mạc Đình gật đầu, lúc đi ra cửa, anh chàng xem ra bình tĩnh này lại khẽ cắn môi một chút, đem khăn tay dính mồ hôi trong túi quăng vào thùng rác bên cạnh.

(Viv: tội thế, chỉ là hôn trán thoy mờ, rau sạch có khác =)), Pil: E hèm… nghe nói thế là ko đọc kỹ p27 ràu @_@ người ta ‘cháo lưỡi’ đàng hoàng đấy. vs cả sạch hay ko sạch j cũng thế, kiss 1 người mình ko yêu thì chả cần j phải khẩn trương, vì có mấy cảm giác đâu)

7 giờ, Từ Mạc Đình đưa cô tới trước cổng sau trường, nói một câu “Đừng ngủ trễ quá” liền gọi tài xế taxi quay đầu đi.

 

An Ninh tỉnh tỉnh mê mê trở lại ký túc xá, Triều Dương vừa thấy cô liền hỏi: “Sao mặt lại hồng như vậy nha?”

“À… Thời tiết nóng.”

“Tui cũng nóng.” Mao Mao nói: “A Miêu, lần trước bà nói tên ‘thụ’ gì đó, hắn cùng ki tử là cái gì quan hệ?”

“Ki Tử là hoàng thúc của Ân Thọ (Thương Trụ vương), con của Đế Ất, giả điên sau đó bị biếm làm nô lệ.” An Ninh thực bội phục mình vậy mà còn có thể đối đáp trôi chảy.

(thông tin về ông Ki Tử nì tìm hok thấy nhiều, chỉ bik là em của Tỉ Can, mọi ng` còn nhớ Tỉ Can là ai hok ? hok thì mời xem lại Đắc Kỉ-Trụ Vương )

Mao Mao: “Vì sao phải giả điên?”

An Ninh: “Ừm… Bởi vì Ân Thọ muốn treo cổ hắn.”

Triều Dương : “Hắn làm gì mà chọc tới tiểu thụ?”

An Ninh: “Theo sách sử nói, khuyên can.”

Mao Mao: “Khuyên can hắn làm gì? Phế Đắc Kỷ sao?”

Triều Dương: “Tui nhớ rõ lần trước An Ninh nói với tui là lúc ấy Ân Thọ đang muốn phế bỏ hiến tế, không thích vương tôn quý tộc, bắt đầu dùng bình dân nô lệ… Nhưng trong lịch sử triều đại nhà Thương, đoạn thời gian dùng phụ nữ làm quan không ngắn, nếu Ki Tử muốn vì chuyện đó tới khuyên gián đơn giản là tự mình đánh chính mình rồi!”

Mao Mao: “Ân Thọ còn làm gì nữa?”

An Ninh đã rửa mặt bằng nước lạnh xong: “Bà chỉ mặt nào? Thật ra tư liệu lịch sử của hắn không nhiều lắm.”

Mao Mao: “Nào cũng được.”

An Ninh nghĩ nghĩ: “Nghe lời phụ nữ, không hiến tế tổ tiên, đối với việc hiến tế chẳng quan tâm, không dùng huynh đệ ruột thịt, trọng dụng đào phạm, để bọn họ ngược đãi dân chúng, làm xằng làm bậy… vân vân.”

Mao Mao rên rỉ: “Tui thích S-M!”

Triều Dương xoay đầu sang chỗ khác: “A Miêu, ‘Bào Lạc’ thật sự là Ân Thọ phát minh sao?”

(Bào Lạc : một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.)

“Cái gì lạc?” Tường Vi đi vào đến, trên người mang theo mùi khét.

Mao Mao cùng Triều Dương nhìn đến của bộ dạng của cô liền cười rần rần.

Tường Vi nhăn nhó mặt: “Cười cái gì chứ? Đều là người nào đó, kiên quyết nói gì mà ở chỗ cao xem pháo hoa càng đẹp mắt, kéo tui lên sân thượng, kết quả là rất rõ ràng, pháo hoa ngay trước mắt, sau đó tui đã bị hỏa tinh bốn phía bắn thủng lổ đầy người…” ‘Huy chương đồng’ một đêm thành danh này xem ra hai ngày nay hoạt động thật muôn màu muôn vẻ.”Đúng rồi A Miêu, bà có mua khăn lụa giùm tui chưa?”

“A… quên rồi.”

Đêm đó, Lý An Ninh ‘làm việc không hiệu quả’ bị phái ra đi mua đồ ăn khuya, khi trở về bởi vì không yên lòng nên không phát hiện phía sau có người theo dõi, kết quả vòng đến con đường nhỏ sau căn tin đã bị người ta ngăn lại.

Đối phương hai người thế tới rào rạt: “Cô là bạn của Phó Tường Vi?”

An Ninh: “Ừ.”

Một cô gái khá cao lớn lên tiếng cười nhạo, vừa muốn ra tay đã bị người nào đó chặn lại, vừa quay đầu lại liền ăn một cái tát.

Triều Dương vòng đến trước người An Ninh, lắc lắc tay nói: “Loại thịt béo này đánh lên mềm nhũn nhũn, thực không thoải mái.”

Cô gái bị đánh thật ra không mập, nhưng dù sao con gái kiêng kị nhất là chuyện này, cho nên mới chọc tới lửa bốc cao.

An Ninh lui ra phía sau từng bước, “Thủ hạ lưu tình.”

Đối phương hai người dường như là trăm miệng một lời nói: “Cô cảm thấy có thể sao?!”

An Ninh thật là có chút vô tội nói: “Tôi đang nói với Triều Dương.”

“…”

Sau lại mới biết rõ ràng hai cô này là sinh viên năm hai, không biết như thế nào bị Tường Vi chọc, lại đây gây hấn, đợi không được đương sự liền ra tay với người bên cạnh cô, không khéo gặp phải Triều Dương , cô nàng này học qua bảy tám năm võ thuật, đối phó hai con nhóc dĩ nhiên là dư sức.

Vốn dĩ Triều Dương cũng chỉ tưởng hù dọa một chút là xong, nhưng bỗng nhiên một người không có đạo đức tính động tới An Ninh, lúc ấy A Miêu đang lo lắng cho Triều Dương nên không kịp phản ứng, má trái bị lưỡi dao xẹt một vết nhỏ, lúc này Triều Dương cũng không nể tình gì nữa, liền bẻ trật khớp cánh tay hai người đó.

—————————— phân cách tuyến ——————————

Ngày hôm sau “sự cố”, An Ninh từ công ty trở về, trước đó nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình gọi cô đến một quán ăn trên đường XX, không dám kháng chỉ nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, kết quả vừa đi vào lối dành riêng cho người đi bộ gần đường XX đã bị không ít người chắn đường, chen lên phía trước xem xét mới phát hiện là cảnh sát đang niêm phong một cửa hàng, trong đó còn có một người mặc đồng phục màu xanh sẫm, đang định quay đầu đi, chợt nghe phía sau có người gọi tên cô…

Đối phương đi tới, đồng phục thẳng thớm làm cho cô nhìn xuất thần, Từ Mạc Đình đã muốn mở miệng: “Mặt bị gì vậy?”

“Đánh nhau.”

Anh đưa tay khẽ vuốt vết thương của cô, “Anh sắp xong việc, chờ anh 10 phút.”

An Ninh gật đầu.

Từ Mạc Đình xoay người đi vào trong khu vực phong tỏa, An Ninh đứng tại chỗ đợi lệnh… cảnh này thật giống như cô đặc biệt đến đây chờ anh “tan tầm”, sớm biết như vậy liền đi vòng phía sau đường đi … An Ninh nhịn không được nâng tay phẩy phẩy gương mặt đang nóng lên, mãi đến khi cảm giác có một tầm mắt phóng tới mình, mới theo bản năng quay đầu… nhiều lần chạm mặt (rạp chiếu phim là lần đầu), đối với người này có chút ấn tượng , cũng rốt cuộc làm cho cô nhớ tới anh ta là ai, mà đối phương cũng đang gật đầu với cô.

Hôm nay Từ Mạc Đình tự mình lái xe, anh thuần thục bẻ lái, cuối cùng không để ý hỏi một câu: “Em quen đồng nghiệp của anh?”

An Ninh ngồi bên cạnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, tự nhiên mà nói: “Có vẻ như anh ta là em trai của mẹ kế, tính ra là cậu út của em.”

Từ Mạc Đình quay đầu nhìn thoáng qua một bên mặt mềm mại của An Ninh: “Mấy ngày rồi không thấy em.”

An Ninh hơi đỏ mặt, “Mới ba ngày thôi.”

Mạc Đình cười cười: “So với năm sáu năm là không lâu lắm.”

Lúc này xe đã dừng lại, khi anh dựa gần lại phản ứng đầu tiên của An Ninh là anh định hôn cô, ừm, đoán đúng rồi… Chẳng lẽ hôn hôn rồi sẽ thành thói quen?  (nó đóa =)) )