Edit: Pil

Beta: Viv

Ngoài học tập và làm viêc, gần đây An Ninh lại nhiều thêm hai nhiệm vụ: hẹn hò và hư hỏng, cái trước tất nhiên là cùng người nào đó… Về phần cái sau, do Tường Vi bất ngờ đối các loại hoạt động giải trí có hứng thú nồng nhiệt, vì thế bắt đầu thường xuyên cùng đám Mao Mao, Triều Dương ra vào quán bar, ktv, hoàn toàn là bộ dáng cờ bạc rượu chè, An Ninh tuy không hay vô giúp vui, nhưng trước mắt có một loại suy nghĩ: cần phân tán lực chú ý, thế nên thi thoảng cũng sẽ tham gia.

Một ngày nọ, Tường Vi vừa vào cửa liền nhiệt liệt đề cử: “Các cô nương, ngày mai có hoạt động giải trí hữu nghị lớn, có hứng thú không?”

Trừ An Ninh, không cần nghĩ ngợi nhiều tất cả đều có hứng thú, nhưng Mao Mao kiên quyết muốn dẫn A Miêu, vì muốn làm dịu đi không khí, để tránh xúc động phát sinh sự kiện đổ máu, thế là An Ninh cũng không tránh khỏi một kiếp này.

Hoạt động tổ chức ở khán phòng của đại học bên cạnh, hôm đó bị bố trí thành vũ hội. Mao Mao và Tường Vi đều mặc váy, Triều Dương như thường, nhưng cũng mặc chân váy, chỉ có An Ninh rất khác người, áo sơ mi cùng quần bò, Mao Mao liên tục nuốt hận, thật lãng phí tài nguyên!

Đêm đó nam nhiều nữ thiếu, có cô nào bước vào là bị bạn nam đi lên mời khiêu vũ, tất nhiên có không ít phái nam đến bắt chuyện cùng An Ninh, đối mặt người lạ cô không có thói quen nói nhiều, nên chỉ lễ phép ứng phó, xem như hòa bình. Chỉ là giữa chừng có một sinh viên năm tư trường khác theo đuổi mãi không buông, may có điện thoại gọi đến thay cô giải vây.

“Đang bận?” Đối phương hình như mới ra khỏi ký túc xá, có thể nghe được một ít người đang cùng anh chào hỏi.

An Ninh nghĩ nghĩ vẫn là khai thật, “Đang đi giao lưu kết bạn.”

“Thế à.” Người đối diện trầm mặc một lát, sau đó mới nói, “Có chấm ai chưa?” (Pil: có ngửi thấy mùi j thoang thoảng trong ko khí ko? Viv: cóa, chua chua…)

Anh… Tức giận? Vì an toàn, An Ninh lập tức nói: “Em bị ép tới.”

“Thật không?” Trong thanh âm có ý cười, “Đêm nay anh qua đó, có muốn gặp nhau không?”

“Đây là câu nghi vấn sao?” Cái gọi là “Bật thốt ra khỏi miệng” .

“…” Bên này Mạc Đình xoa nhẹ trán.

Trong lúc nhất thời An Ninh không biết “chữa cháy” bằng cách nào, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lặng im như thế thật thoải mái, nghe được Mao Mao gọi, “Em ngưng nha, có bạn gọi.”

Mạc Đình ừ một tiếng, cuối cùng nhắc nhở, “Đừng uống rượu.”

Nghe giọng cứ như cô là sâu rượu ấy… Quay người lại, Mao Mao đã đứng bên cạnh: “Trai nhà cưng à?!!”

An Ninh: “Kêu tui có gì không?”

“Tường Vi vừa gặp đứa lần trước bắt nạt bà với Triều Dương, thì ra học trường này, ha ha, đối phương hình như đã bị nhà trường xử lý rồi, vừa bị phê bình lại bị giám sát, lãnh đạo bên đây thật sự là anh minh à.” Mao Mao mừng rỡ cười toe toét.

An Ninh nghĩ thầm trong đầu: chính xác là Triều Dương bắt nạt mấy người đó mà?

 

Quá tám giờ An Ninh về trước, vừa ra dưới lầu phòng ngủ, nhìn thấy người đứng ở cửa không khỏi kinh ngạc, người đó mặc áo gió sẫm màu, xoay người nhìn cô, tắt trong tay thuốc lá, sau đó đi đến trước người cô: “Có việc ở gần đây, tiện đường nên qua.” Anh ta nói ra lý do, hợp tình hợp lý.

An Ninh gật đầu, không biết nên nói cái gì, thật sự không quen. Đối với “Thân thích” bên kia của ba, cô không chán ghét, nhưng cũng sẽ không quá chú ý và quan tâm.

Có vẻ như đối phương cũng không có ý ở quá lâu, chỉ nói: “Ba cô nhờ tôi nhắn lại một câu, nếu có thời gian thì trở về tỉnh G đi.”

An Ninh gật đầu lần nữa, tưởng rằng anh ta muốn đi, lại phát hiện không hề động tĩnh, cô ngẩng đầu thì thấy anh ta đang nhìn cô, “Có rảnh không? Tìm quán nào vào ăn đi, tôi chưa ăn cơm chiều.”

An Ninh không nghĩ tới cục diện hướng phương hướng này chuyển đi, nhất thời không thể tiếp tục được nữa, đối phương cũng đang chờ, không có ý hối thúc.

Vẫn là đồng ý thôi, tuy rằng cố sức mà làm, nhưng quả thật không thể đổ lỗi cho ai. Vừa đi vào nhà ăn thì đụng phải Trương Tề đang đi ra, người nọ nhìn thấy hai người có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt không thay đổi, tùy ý nói chuyện với nhau hai câu liền chào tạm biệt, lúc đi nhịn không được hỏi một câu: “Hôm nay Mạc Đình nói muốn qua đây phải không?”

“Ừ.” An Ninh mỉm cười, thì ra sức tưởng tượng của bọn con trai cũng ghê quá chứ.

Trương Tề thấy mình hơi quá lố, cuối cùng cười nói rồi xoay người ra khỏi cửa, thế nhưng trong nháy mắt cửa đóng vẫn không nhịn được quay ra sau nhìn lại, ánh mắt lóe sáng một chút, là thật giật mình… Chu Cẩm Trình, người đứng thứ hai ở Viện giám sát.

“Có món nào ngon giới thiệu không?” Anh ta hỏi sau khi ngồi xuống.

An Ninh phản ứng lại đây mới biết là đang nói chuyện với cô, “Ở đây món Teppanyaki khá ngon, nhưng chỉ sợ anh không thể…”

(Teppanyaki là món ăn được chế biến trên 1 miếng thép phẳng, dày được đun nóng. Xuất xứ từ Nhật. Thật ra thì trong bản convert là ‘thiết bản thiêu’, ko thể dịch qua tiếng việt thuần đc cho nên để nó là tiếng Nhật, các bạn thông cảm a~~.
Hình: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6fClC1tuTSYEdyDk7ryHsYlTR1_mSVPs9ying6lHMbIAGW_JU. )
 Viv tố khổ: đói quá =p~

“Vậy thử xem đi.” Anh ta cười cười, vẫy tay gọi người phục vụ.

Loại người mà mỗi ngày đều là sơn trân hải vị bỗng nhiên ăn Teppanyaki? Được rồi, thỉnh thoảng ăn cháo nhẹ cũng cần thiết. Cô chỉ kêu ly nước trái cây, ở chỗ giao lưu đã ăn không ít rồi .

Mười phút sau một gã con trai mặc áo phông đơn giản đi vào quán ăn, lúc Mạc Đình nhìn thấy một bàn có hai người kia tạm dừng bước chân, định là vội tới cùng ăn bữa tối với cô, xem ra giờ không cần rồi. Khẽ vuốt trán, ngồi xuống bàn ở phía sau. Uống một ngụm nước ấm người phục vụ vừa bưng lên, cơn đau bao tử có hơi hơi giảm, di động vang lên, là tin nhắn, “Em đang ở quán ăn, anh gọi điện thoại đến được không? Nói có chuyện gấp… À… Em với người cậu này thật sự không biết nên trao đổi cái gì.” Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này có chút đáng thương.

Bên này An Ninh cắn ống hút kiên nhẫn chờ trả lời, không ngờ đối phương nhắn lại thế này: “Ăn xong rồi quay về đi, anh không có việc gì gấp hết.”

Mọi người trong phòng đều đang giao lưu hữu nghị, gửi tin nhắn chẳng đáp lại, thế nên đành phải tìm người nào đó… Thật đúng là “Thấy chết mà không thèm cứu” .

Lúc này Chu Cẩm Trình nhướng mày nhìn cô, “Đang đợi ai à?”

An Ninh nghĩ nếu chính mình thật sự là mèo, giờ phút này nhất định là lông toàn thân đều dựng thẳng lên: “À… anh thử qua món bò om chưa?”

Anh ta nở nụ cười: “Chưa.”

“Hay một món của Bắc Âu, trứng gà sống trộn thịt bò sống?” =))

“Chưa từng.”

“…” Lần đầu tiên An Ninh có loại cảm giác đánh vào bông gòn, vì thế im lặng.

Từ quán ăn đi ra, người phục vụ nói hóa đơn đã có người trả, một người nhạc nhiên, một người có chút suy nghĩ, cuối cùng Chu Cẩm Trình quay đầu cười nhìn cô, nói: “Xem ra là tôi dính lộc của cô.”

Lúc xe Mercedes-benz chạy đi rồi, An Ninh mới trầm ngâm, chắc là cô không thích loại thân thích này ha? Loại người nắm quyền trong tay, vẫn là gút mắc trong lòng cô, giống ba cô, tất cả mọi chuyện đều bí mật mang theo quan hệ lợi ích, không biết có bao nhiêu trả giá là xuất phát từ thật lòng.

 

Từ Mạc Đình vừa về kí túc xá là vọt vào nhà tắm, Trương Tề nhìn người đang chà lau tóc chậc chậc khen: “Giờ tôi mới biết vì sao con gái bấn ông. Đáng tiếc ông không thích khoa trương, nếu không tuyệt đối có thể đè chết tên Giang Húc ở Viện văn học.”

Từ Mạc Đình không có hứng thú với mấy lời đó, cầm lấy đồng hồ trên bàn mang vào: ‘Học kỳ này lãnh đạo dành nhiều lời khen ngợi cho cậu, có thể chất cao hơn cả một cái sân thượng.”

“Lên chức sao? Có ý định này thật.” Nói đến đây không khỏi hỏi: “Còn ông? Nếu là ông chắc là dễ dàng…”

Mạc Đình nở nụ cười: “Trước mắt không có ý đó.”

“Đúng rồi, ông cũng đâu cần thêm cái văn bằng này chi nữa.” Trương Tề thấy anh muốn đi, bỗng nhiên có ý muốn nói lại thôi, bị anh nhìn ra: “Còn có chuyện gì?”

“À… Không biết có nên nói hay không, tôi vừa nhìn thấy bạn gái của ông.”

Từ Mạc Đình tùy ý ừ một tiếng.

Trương Tề: “Chỉ có vậy thôi?”

“Bằng không muốn thế nào?” Giọng điệu bình thản, không giống bộ dáng nói dối.

“Tôi còn nghĩ ông có chút để ý.” Xem ra là mình chuyện bé xé ra to, Trương Tề thả lỏng người, lại nhịn không được nói giỡn: “Nói thật bạn gái nhà ông cũng xem là đại mỹ nữ, lúc nào cũng yên tâm sao?”

Ngón tay đang gài nút áo sơ mi thì ngừng lại, lúc này Từ Mạc Đình không phủ nhận cảm xúc có chút bị ảnh hưởng, nhưng mở miệng thì lời nói cũng bình tĩnh dị thường: “Cũng chạy không thoát được.”

 

p/s: ko rõ nên để Chu Cẩm Trình vs Lý tỷ xưng hô thế nào? Tôi – cô thì quá xa lạ, cậu – cháu thì lại thân thiết quá…