ta đổi hình bìa truyện nhé ~ bìa này là bìa truyện xuất bản ở bên TQ. Amunbooks đã mua bản quyền và tháng 12 sẽ xb ở VN mình vs tên “Bức thư bị lãng quên” ; và cả Amunbooks mua hết đám truyện của CTT luôn ~,~ ; (mn nghe dc tin này đừng ‘mách’ vs bên Amunbooks nhé, kẻo lại va chạm vụ bản quyền rồi drop truyện ế ==)

nhân đây cũng báo 1 tin là ta đã tìm dc thêm 2 chương (dành riêng) trong sách xb ~

Dep nhat gap nguoi

 

Chị họ: “chị có quen một sư tỷ, lớn hơn hai tuổi, đang học tiến sĩ, vừa kết hôn. Chuyện chị muốn nói là, mỗi lần cùng bà ấy tám nhảm là mỗi lần khiến chị… cảm thấy rất bức xúc. Cụ thể đối thoại như sau:

 

【 Chị họ yêu em họ: oa, kết hôn sớm vậy, thật hạnh phúc nha. (chồng chị ấy giống như… trư bát giới, không đúng, bát giới còn có tiên khí hơn vài phần so với anh ta!)

 

Tiến sĩ tiến sĩ tôi đẹp nhất: kết hôn nhanh đi, chị kết hôn một lần buôn bán lời 20 vạn! Em kết hôn chắc cũng có thể kiếm được mấy vạn đó. [ 20 vạn = 200.000 xấp xỉ 666.000.000 VND]

 

Chị họ yêu em họ run rẩy rồi ngã xuống. 】”

 

Chị họ: “chị suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ, a, 20 vạn, tiếp theo bà ấy nói chờ sinh con, sinh con xong chờ nuôi lớn thằng bé hay con bé, càng nói càng khiến chị muốn ngất, thì ra tư tưởng thật sự có thể kém xa đến thế.”

 

An Ninh: “Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.”

 

Chị họ sửng sốt: “sao vậy, hôm nay tâm tình không tốt hả?”

 

An Ninh: “không có.”

 

Chị họ: “kể cho em nghe một chuyện cười, “Viết tên của người bạn yêu nhất cũng là người tổn thương bạn nhiều nhất —— người con trai viết: bạn viết đi?”

 

An Ninh: “… Chị, ba muốn em đến thành phố G làm việc.”

 

Chị: “không buồn cười chút nào! Không muốn thì đừng đi.”

 

An Ninh thở dài một tiếng: “Đứng nói chuyện không đau lưng.” [ câu này nghĩa là: nói dễ hơn làm, không trong hoàn cảnh thì không hiểu được khó xử ]

 

Chị họ sau nửa ngày mới nói: An Ninh, thật là xấu xa nha ~ đứng làm tình không đau lưng á!

 

An Ninh nghĩ, có đôi khi cô thật có chút không đuổi kịp óc hài hước của bà chị. Bỏ điện thoại di động vào túi áo, nhìn người đang đứng bên ngoài phòng thí nghiệm.

 

Phó Tường Vi dán mặt vào cửa sổ: “Người ở trong phòng học, đừng vì tôi đứng lặn mà bi thương, nếu tôi ở bên trong, các bạn một người cũng im không được.”

 

Vẻ mặt của vị giáo sư ở phía trên đã muốn đen hơn, luôn mãi kiềm chế.

 

Triều Dương may mắn: “May mắn tui không cùng phòng ngủ với bà ấy.”

 

Mao Mao nghi hoặc: “Có gì khác sao?”

 

An Ninh lại thở dài một hơi, giơ tay nói: “Thưa thầy, em cần bạn Phó hợp tác ạ.”

 

Giáo sư thấy người nói là cô, suy xét một chút, hướng ra phía ngoài la lên: “Phó Tường Vi, vào đi, về sau đi học chú ý một chút!”

 

Tường Vi vào cửa liền đi thẳng đến bắt tay ông ấy, “Cám ơn, cám ơn cám ơn!” Mặt của giáo sư từ đỏ chuyển sang trắng.

 

“Sao bà cứ luôn nhằm vào ông ấy hoài vậy?” Triều Dương chờ cô đến hỏi.

 

Tường Vi nói: “Cuộc sống rất nhàm chán ấy mà.”

 

Triều Dương: “Tui thấy bà mới là nhàm chán đó. Đừng dậm chân ở năm hai nhá, nếu không tui đều cảm thấy mất mặt giùm bà.”

 

Tường Vi: “Có A Miêu ở đây mà.”

 

An Ninh: “Học kỳ này tui làm đề tài, miễn thi hai môn.”

 

Tường Vi sửng sốt, lập tức bước lên, “Thưa thầy, thầy khát không ạ? Em pha trà cho thầy nhé?”

 

Triều Dương quay đầu, “Rất đáng khinh .”

 

Lần thứ ba An Ninh thở dài. Buổi sáng nghe xong điện thoại, cảm xúc liền xuống dốc. Hôm nay mới ra khỏi phòng thí nghiệm lại đụng tới một nữ sinh viên gần đây thường xuyên làm phiền cô, chính là người lần trước ở bến xe buýt chạm mặt một lần, người này không phục cô, vì thế vô duyên vô cớ từ theo đuổi Giang Húc biến thành dây dưa cô, An Ninh không chịu nổi cái đuôi này.

 

Tình cờ có một gã sinh viên đi ngang qua nhìn đến tình cảnh này lập tức dừng xe đạp chạy tới, “Chị ơi, chị không sao chứ?”

 

Bọn Mao Mao đang chờ An Ninh VS cô gái xấu xa chợt nhìn thấy người tới, ánh mắt mạnh mẽ toát ra tia sáng quái dị, Lưu Sở Ngọc a…

 

Chàng trai ánh sáng mặt trời của học viện nghệ thuật muốn tỏ vẻ trước mặt người mình thích, một mặt che dấu cảm xúc khẩn trương của chính mình, một mặt anh hùng cứu mỹ nhân.”Tôi đưa chị về!”

 

“Lý An Ninh, cô thật lợi hại, nhanh như vậy lại có thêm một người tình?” [ e hèm, ở đây cô này dùng 一个姘头  ý chỉ như vụng trộm với nhau, khá tục >”<]

 

Lưu Sở Ngọc nhíu mày: “Cô là con gái, nói chuyện không thể dễ nghe một chút sao?”

 

Cô nàng hừ cười: “Tôi đâu có mời cậu nghe, cậu có thể cút đi!”

 

Lần thứ tư An Ninh thở dài, “Hai bạn từ từ tán gẫu, tôi đi trước đây.”

 

Cô gái bước lên bắt lấy cánh tay của An Ninh, “Ê, cô đừng đi! Lý An Ninh, cô đừng tưởng rằng tìm Từ Mạc Đình của khoa ngoại giao liền rất giỏi á, anh ta —— ”

 

Lúc này An Ninh rốt cuộc chuyển ánh mắt qua người đối phương, “Anh ta thì sao?”

 

Ánh mắt trong trẻo lợi hại khiến cô nàng không khỏi ngẩn ra, không dám làm gì nữa.

 

An Ninh vốn không muốn khiến cho trường hợp giằng co, kéo nhẹ tay cô ta xuống, “Đừng nói chuyện thị phi của anh ấy.”

 

Nghịch ta thì chết? “…”

 

Mao Mao có chút đồng tình Lưu Sở Ngọc: “Bạn học, giữ lại núi xanh sẽ không sợ không có củi đốt.”

 

Tường Vi nắm cánh tay của người giờ đã là vật hi sinh, Lưu Sở Ngọc: “Sơn âm a, đến đến đến, nói với chị nào, rốt cuộc là em theo phe ai?” (Lưu Sở Ngọc là tên một vị công chúa cổ đại mà biệt hiệu của công chúa là Sơn âm. Vậy nên Vi Vi mới gọi anh chàng Lưu Sở Ngọc là Sơn âm😀 . Trong lịch sử LSN là một vị công chúa vô cùng hoang dâm…) @lienbecker: thanks

 

Lúc nãy Lão Tam vừa đi ra từ một tòa nhà, ‘lén’ nghe xong toàn bộ câu chuyện, thiếu chút nữa cười sặc sụa, nhưng vốn đối bạn cùng phòng của chị dâu vẫn còn khiếp sợ, không dám lại gần tham gia, chỉ dùng di động quay lại một màn này, đi ra khu vực nguy hiểm lập tức gửi cho lão đại.

 

An Ninh quay về phòng ngủ, vừa đến dưới lầu liền xa xa thấy một chiếc xe chạy lại, chặn đường đi của cô, người trên xe mở cửa bước xuống, “Ninh Ninh”

 

“Chú Hoắc.” An Ninh có chút ngoài ý muốn, người này là tài xế của ba cô, từ lúc cô học tiểu học vẫn làm cho đến giờ, cũng xem như quen thuộc, không nghĩ tới lúc này đến tìm cô.

 

“Đã nhiều năm không gặp cháu, lớn lên càng xinh đẹp.” Đối phương tươi cười, “Đi thôi, ba cháu muốn gặp cháu đó.”

 

An Ninh rất muốn lâm trận đào thoát, “Chú Hoắc, ngày mai cháu đi có được hay không?”

 

“Cháu nói coi.” Hoắc đại thúc giữ chặt cô, “Cô bé, thoát được nhất thời, nhưng trốn không được cả đời đâu, huống chi chú đã đến tận đây, cháu nhẫn tâm để chú tay không mà về sao?”

 

“Nhẫn tâm…”

 

Hoắc đại thúc sửng sốt, lập tức cười ha ha, “Ninh Ninh, chả trách Chu tiên sinh nói cháu thay đổi không ít.”

 

Đoạn hành trình này nói dài không dài nói ngắn không ngắn, An Ninh luôn nhìn phong cảnh bên ngoai, biểu hiện không tình nguyện, chú Hoắc nhìn cô từ kính chiếu hậu: “Ninh Ninh, ba cháu thường nhắc tới cháu, cháu luôn là niềm kiêu ngạo của ông ấy.”

 

“… Dạ.”

 

Khi đến khách sạn, Hoắc Trung không vào cùng, An Ninh vừa đẩy cửa, người phục vụ đã dẫn cô đến chỗ ngồi.

 

Lý Khải Sơn đã qua tuổi năm mươi, phong thái như trước, chỉ là vài năm này đầu bạc một ít, thấy con gái ngồi xuống, bảo người phục vụ dọn đồ ăn.

 

“Nửa năm rồi không gặp mặt ba?”

 

“Dạ.”

 

Lý Khải Sơn cười châm trà cho con gái, “Gần đây bận lắm à?”

 

“Bình thường.” An Ninh nhu thuận cầm lấy chén trà chậm rãi uống.

 

Món nguội được dọn lên, Lý Khải Sơn gọi người phục vụ dọn cơm trước, ngoài miệng nói: “Năm nay lại ở Long Thái thực tập? Sinh viên phải lấy việc học làm trọng. Nửa năm này ba rất ít quan tâm đến con, có chuyện gì, con đều không chủ động nói với ba, Cẩm Trình còn nói con đang quen bạn trai.”

 

“Ba, con cảm thấy Long Thái rất tốt .”

 

“Ba không nói đơn vị đó không tốt, nhưng con chưa tốt nghiệp, không cần vội vã làm việc như thế.” Giọng nói có vẻ không vừa lòng cho lắm, “Mẹ con nghĩ như thế nào ?”

 

An Ninh cúi đầu, không muốn nhiều lời.

 

Lý Khải Sơn cũng không miễn cưỡng, làm cha như ông làm được lòng có dư mà lực không đủ, nhưng đối với con gái dù sao có chút kiên trì, “Tốt nghiệp xong qua bên ba phát triển nhé?”

 

Vẻ mặt rốt cuộc có chút buồn khổ , “Ba, con không muốn rời đi nơi này.”

 

“Ninh Ninh, con không nên vì những chuyện không cần thiết mà đánh mất tương lai, mẹ con —— ”

 

“Nhưng ba à, ” An Ninh nhẹ giọng ngắt lời, “Cái loại tương lai theo ý ba, đối với con chính là không cần thiết.”

 

Lý Khải Sơn nhìn cô, cuối cùng thở dài, “Có chủ kiến không phải chuyện xấu. Nhưng chuyện công việc đừng kết luận quá sớm, suy nghĩ kĩ thêm đi, đối với tương lai của con cũng không gì ảnh hưởng.”

 

Thái độ của ông thật kiên nhẫn hiếm thấy, lại không cứng rắn, cô cũng tận lực phối hợp, may mà ba cô không lại nhắc đến “Bạn trai”, có lẽ vì ông cảm thấy đó là chuyện nhỏ, kỳ thật, vậy cũng tốt.

 

Từ Mạc Đình cũng không phải là người nào của cô, anh lúc nào cũng có tự do rời đi, mà chính cô cũng không thể hãm quá sâu, thế nên như vậy là tốt rồi.

 

An Ninh nhu nhu ánh mắt có chút mệt mỏi.

 

Lý Khải Sơn hỏi một ít chuyện liên quan đến viêc học, An Ninh câu được câu không trả lời. Cùng ba dùng xong bữa tối, vốn tưởng chính mình bắt xe về trường học, nhưng ba kiên trì đưa cô. Xuống xe ở dưới lầu ký túc xá, đang đi thì bất ngờ dừng chân. Người đứng ở cây cột gần hành lang đúng là Từ Mạc Đình, khi bắt gặp ánh mắt của An Ninh, anh đút tay vào túi quần, chậm rãi đi đến.

 

“Trễ vậy.” giọng nói không chút nào vì chờ đợi mà không kiên nhẫn.

 

An Ninh đứng tại chỗ, đối mặt Từ Mạc Đình dường như luôn lạnh lùng không nổi, “Ờ… Anh có thể gọi điện thoại cho em.”

 

“Gọi không được.” Anh cười nhẹ.

 

“Hả?” An Ninh lấy ra di động xem xét, quả nhiên.

 

Lý Khải Sơn cũng xuống xe, nghe được hai người nói chuyện, có chút sáng tỏ, chỉ gật đầu với họ, ngừng lại không lâu.

 

Khi chiếc xe màu đen chạy ra cửa trường, Hoắc Trung mở miệng: “Bí thư, cậu ta chính là con trai cả nhà họ Từ.”

 

“Quả thật tuấn tú lịch sự.” Lý Khải Sơn cười nói: “Bọn nhỏ yêu đương, không tính toán được. Ra xã hội, phải đối mặt với nhiều vấn đề, có mấy đôi là đi đến cùng.”

 

“Cũng phải.”

 

Bên này hai người vừa mới đi đến chỗ sáng, lại có người giương giọng hô một câu, An Ninh quay đầu lại, không khỏi thở dài, người nọ gắn thiết bị theo dõi trên người cô sao?

 

Cô gái kia đã chủ động sải bước đến, mặt lộ ý cười khó hiểu, “Trăm nghe không bằng một thấy a, Từ sư huynh.”

 

Từ Mạc Đình đối với người không thèm để ý thường sẽ không nhìn nhiều hay liếc mắt một cái, nhưng vì trước đó xem qua đoạn clip, hơn nữa nhìn ba lần, thế nên có chút ấn tượng với người ở trước mặt, lãnh đạm mở miệng, “Có chuyện gì?”

 

“Tôi là bạn của An Ninh, tôi nghĩ lúc nãy cô ấy đi chơi với anh chàng kia, ha ha, không ngờ bây giờ lại biến thành Từ sư huynh , có chút kinh ngạc mà thôi.”

 

An Ninh ngại Từ Mạc Đình ở đây, không tiện nổi giận, nhưng không biết sao lại có chút không thoải mái.

 

Mạc Đình chỉ nói một câu, “Tôi yêu cô ấy.” Cho nên có thể bao dung hết thảy?

 

Câu thổ lộ thẳng thắn được bật ra, không chỉ cô nàng kia, ngay cả An Ninh đều trở tay không kịp. Người luôn luôn giữ kín như bưng, làm người ta khó lường như Từ Mạc Đình đột nhiên trắng ra, hiệu quả hết sức rung động.

 

Tim An Ninh nhảy ‘bang bang’ kinh hoàng, có thể nói… thảm thiết. Không kịp biểu đạt cảm xúc, đã bị Từ Mạc Đình kéo đi, quyền chiếm hữu có thể phơi bày ra ngoài, nhưng hành vi thân mật anh còn không hào phóng đến nỗi biểu diễn ở trước mặt người dưng.

 

Chờ đến khi người nào đó hoàn hồn, phát hiện cả hai đã ở trên con đường nhỏ u tĩnh.

 

“Em…” An Ninh giờ phút này lại không dám nhìn thẳng đôi mắt kia, anh nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy có chút dụ hoặc, nhịp nhàng ăn khớp, dao động tâm hồn.

 

Ngày đó cô nói gì cuối cùng bản thân đã quên, chỉ nhớ rõ ánh trăng mông mông lung lung chiếu trên người anh, cũng chiếu vào người mình.

 

Khi anh hôn lúc nào cũng luôn trầm giọng gọi tên cô, và rồi đem hơi thở ôn nhuận chôn sâu vào cổ của cô.

 

Nhưng có điều An Ninh sẽ không biết, lúc ấy nét mặt người con trai này hơi âm trầm.

 

… …

 

 

p/s: tuần sau ta dc bên Vinagame gọi đi phỏng vấn vòng 1 == bên ấy phải wa 2 vòng mới ok, đang lo… ko biết sẽ bị xoay như thế nào vì time pv từ 45 – 90 phút lận =,=