Dep nhat gap nguoi

Edit + Beta: Viv

“Anh đừng đi có được hay không?”

 

Anh đừng đi có được hay không, anh đừng đi có được hay không… Trợn tròn mắt nhìn ánh sáng mông lung dưới trần nhà bên trong, vẻ mặt có chút kinh ngạc, cả khuôn mặt cũng dần dần nóng lên. Chuyện này rốt cuộc là mơ hay là… An Ninh không xác định, vì thế, hết sức nản lòng.

Đợi cho ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ của phòng ngủ, nghe được Mao Mao ở giường dưới sờ soạng đi toilet.

 

“Mấy giờ rồi?”

 

Mao Mao hoảng sợ: “Dậy rồi hả, tui xem xem… 6h15’.”

 

Lúc điện thoại vang lên, Triều Dương cũng bị đánh thức , “Ai thiếu đạo đức như vậy chứ, sáng sớm phá mộng đẹp của người ta!”

 

An Ninh đen mặt: “Hình như là điện thoại của tui.”

 

Mao Mao đã đi ra, lấy điện thoại vứt cho A Miêu. An Ninh xem dãy số là số lạ , do dự một chút mới nghe, đối phương vừa cất tiếng chính là một câu chân thành “Xin lỗi” .

 

An Ninh không nghe ra là ai: “Anh là?”

 

Lần này là người bên kia im lặng vài giây, “Giang Húc.”

 

“À, có việc gì thế?”

 

“An Ninh, anh thật có lỗi, chuyện này đến bây giờ anh mới biết được. Cô ấy có làm gì em không? Cô ấy là em khóa sau mà trước kia anh phụ đạo, hành vi có vẻ phản nghịch… ”

 

An Ninh ho nhẹ một tiếng, không thể không giữa chừng mở miệng nói: “Thật ngại quá, Giang sư huynh, bạn cùng phòng của tôi đều đang ngủ, có chuyện gì hãy để đến tối nay được không?”

 

“…”

 

Vì đối phương ngầm đồng ý nên An Ninh cúp máy, Triều Dương ngủ đối diện cô lúc này nói một câu, “Có một số người rất thành thạo trong mọi loại xã giao, nhưng cũng không có nghĩa là người đó nhân phẩm tốt, chỉ có thể nói thực tế cần một ít khéo đưa đẩy cùng lời ngon tiếng ngọt.”

 

“Tui biết.”

 

Cả một ngày này, ứng phó không nổi những việc đã xảy ra, đầu óc An Ninh ngẫu nhiên sẽ thả không, nhưng lúc làm thí nghiệm lại phải duy trì thanh tỉnh.

 

Đồng nghiệp Giai Giai rót một ly hồng trà Cát Lâm, hương thơm tràn đầy cả phòng, khi An Ninh ngẩng đầu chỉ thấy cô ấy ngồi trên mặt bàn của cô, trà đã đặt ở trong tay cô.

 

“Cám ơn.”

 

“Ngày hôm qua cậu không đến, tụi mình hội nghị quần chúng một phen, một cô gái nhu thuận dịu dàng như vậy, sinh hoạt cá nhân lại thật thần bí.” Nói xong chậc chậc ra tiếng.

 

An Ninh than nhẹ: “Cậu muốn biết cái gì?”

 

Giai Giai xáp lại, “Có ảnh của Từ thiếu gia không? Nửa thân trần hay nguyên thân đều được.”

 

Thì ra là ai cũng sẽ bị những gì chói mắt hấp dẫn, không ngoại trừ cô, An Ninh an ủi .”Không có.”

 

Giai Giai đứng lên khoanh hai tay thong thả bước, “Thật đáng tiếc, nghĩ xem bộ dáng quyến rũ của anh ấy khi mặc đồ tây, lại nghĩ tiếp mảng ngực trần, oa, chênh lệch như vậy tuyệt đối có thể làm tâm trí người ta mơ tưởng.”

 

“…”

 

“Hắc hắc, An Ninh à, có một vị bạn trai như vậy áp lực nhất định rất lớn đúng không?” nét mặt đối phương thật thấu hiểu lý giải, nhưng có chuyện phải nhắc nhở, “Allan nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cậu, A men.”

 

An Ninh cũng rất muốn vẽ chữ thập trước ngực. Lúc nghỉ trưa quả nhiên Allan khí thế bàng bạc đi xuống dưới, thấy người nào đó liền mào đầu một chút, tổng thể mà nói chính là nay đều ‘Như vậy’ , giới thiệu muốn, cơm cũng muốn!

 

An Ninh có chút bất đắc dĩ, như vậy ăn đi, không biết anh ấy có phiền không? Vì thế chỉ có thể đáp “Đợi anh ấy rảnh” .

 

Allan lấy được đáp án vừa lòng, mỉm cười về chỗ.

 

Thời gian tan tầm vừa đến, trong công ty một nhóm đồng nghiệp lưu luyến gia đình đều có chút rục rịch, An Ninh thu thập xong đồ đạc, cùng Giai Giai ra cổng công ty, sau đó liền thấy… con phố đối diện có một thân hình hoàn mỹ, mặc thường phục thoải mái, có thể hấp dẫn người qua đường mọi lúc mọi nơi, An Ninh lúc này “A” một tiếng, không thể nói là kêu thảm thiết, kinh ngạc thì có.

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau, anh không lập tức đi qua đây, đứng trong chốc lát, mới đút tay vào túi chậm rãi đi đến, thần thái tự nhiên bình thản, như kiểu anh xuất hiện ở đây là chuyện bình thường nhất.

 

Từ lúc cất bước đến lúc anh đứng trước mặt cô, An Ninh có thể cảm giác được bốn phía bùm bùm vô số tầm mắt.

 

Nhưng Từ Mạc Đình luôn không quan tâm đến người khác: “Đi thôi.”

 

“Mạc Đình…” An Ninh khẽ nắm góc áo anh.

 

“Có chuyện gì?”

 

Chết sớm đầu thai sớm, chỉ chỉ chỗ cách hai thước bên cạnh, “Họ muốn làm quen anh.” (1 thước = 20,5cm)

 

An Ninh mơ hồ cảm thấy anh nhíu mày, được rồi, anh ấy cũng phiền.

 

Từ Mạc Đình nhíu mày rất nhiều nhưng vẫn hết sức phối hợp, tùy ý người nào đó đưa anh đến giới thiệu cho hai cô gái. Allan và Giai Giai xem như cũng thông minh, “trò chuyện với nhau thật vui” sau nháy mắt một cái với An Ninh rồi lui lại, tuy rằng cô hoàn toàn không hiểu được cái nhíu mày cùng nháy mắt kia là có ý gì. Đang muốn băng qua đường, lại bị Từ Mạc Đình kéo cổ tay lại, cô khó hiểu dừng lại, người nào đó trượt tay xuống tới lòng bàn tay, mười ngón đan vào nhau.

 

Mãi đến lúc hai người ngồi vào trong xe, An Ninh mới hồng mặt, xấu hổ mở miệng, “Sao anh lại tới đây?”

 

“Muốn tới thì tới.” Ngay cả lấy cớ đều không muốn. Lúc anh khởi động xe mới hỏi: “Muốn đi đâu ăn cơm?”

 

“Hở, em chưa đói.” Thật thành thật.

 

Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Vậy đi chỗ này với anh đi.”

 

Xe vẫn chạy đến bờ biển, An Ninh nghĩ đến chị họ có nói qua: “Biển của Trung quốc chỉ dùng để bắt cá, bãi biển nước ngoài mới là du lịch.” Nhưng mà, khó được thành phố X lại có bãi biển xanh lam trong suốt, nước biển tạt lên bờ cát, trong không khí có chút hương vị mặn ẩm ướt.

 

An Ninh xuống xe trước, đi vài bước thấy Từ Mạc Đình ở phía sau vẫn như cũ tựa vào bên xe, hai tay đút túi quần, có vài phần phong tình, hình như hôm nay tâm tình người này không tệ? An Ninh nghĩ.

 

Mạc Đình lấy đồ từ trong túi ra, ngoắc cô, “Lại đây.”

 

An Ninh hồ nghi đi trở về, anh nắm nhẹ tay cô, áp trán vào trán cô, tay kéo cổ tay cô, An Ninh chỉ cảm thấy có một gì đó lạnh lẽo xuyên qua, cúi đầu phát hiện là một chuỗi hạt thủy tinh, màu đỏ ánh tím.

 

Nâng tay lên vẫy vẫy vài cái, “Hơi giống màu máu.”

 

“Nó bị ếm bùa vào rồi.”

 

“A?”

 

Mạc Đình cúi đầu cười ra tiếng, “Sợ?”

 

An Ninh trừng mắt liếc anh một cái, “Tuy rằng em tin tưởng thế giới này có quỷ thần, nhưng em cũng tin rằng chúng sẽ không hại người.”

 

“Còn anh đối với em mà nói, lại không đủ độ tin tưởng, hay là… không đủ cảm giác an toàn?” Ánh sáng hoàng hôn chiết xạ lên đôi mắt sâu thẳm hơn bất kì ai của Từ Mạc Đình .

 

An Ninh như có chút suy nghĩ nhìn anh, đối phương thở dài một tiếng, giây tiếp theo chính là một nụ hôn dịu dàng như nước, ấm áp, tinh tế, dụ dỗ, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm hai giây liền tách ra.

 

“Em không biết anh nhớ em nhiều như thế nào, làm sao có thể bỏ được mà đi.” Lời tâm tình như vậy có thể nói là lần đầu tiên trong cuộc đời, Từ Mạc Đình lại dùng nụ hôn lướt nhanh để che giấu sự khẩn trương của mình.

 

Người nào đó bị ‘ăn đậu hủ’ sau đó được thổ lộ lại cảm thấy tim đập mạnh kì lạ, xuất hiện một luồng cảm xúc chua chua ngọt ngọt.

 

An Ninh từ từ nhắm hai mắt đặt tay lên vai người đối diện, cũng không biết là ai trước thiếu khắc chế, chậm rãi xâm nhập vào miệng người kia.

 

Trên bờ cát thưa thớt người đi qua không tự chủ được nhìn hướng đôi tình nhân có ngoại hình xuất sắc này liếc mắt một cái.

 

“Tuổi trẻ thật tốt nha.”

 

“…”

 

Sau đó, người nào đó cúi đầu đỏ mặt bị người kia lôi kéo tản bộ trên bờ cát, “Hai mươi bốn tuổi cũng không tính nhỏ đúng không?”

 

“Có thể kết hôn.”

 

“…” Trộm liếc mắt người bên cạnh, bình thường như vậy, An Ninh cảm thấy so với tu vi của anh, cô thật là quá non.

 

“Mạc Đình, em yêu anh.”

 

“…”

 

Thật, thật trấn định. An Ninh thừa nhận quả nhiên không phải đối thủ của anh.

 

Di động của Từ Mạc Đình vang lên, anh nghe xong vài câu, sau đó quay đầu hỏi cô: “Mẹ anh hỏi khi nào thì chúng ta về ăn cơm?”

 

“Bác gái?” Này thì giật cả mình, “Cái gì… cái gì về ăn cơm?”

 

Đối phương hiển nhiên không muốn giải thích loại vấn đề này, trực tiếp đem điện thoại đưa cho cô, “Em nói với mẹ đi.”

 

An Ninh thật sự trở tay không kịp, trừng mắt người trước mặt, một tiếng “Bác gái” kêu nhỏ đến không thể nghe thấy, “… tụi con ở bên ngoài, không, không, trở về ăn, dạ… Anh ấy… a, không đúng, là con muốn đến bờ biển tản bộ… Mạc Đình mang con đến đây… dạ, sẽ về liền …” cúp điện thoại rồi An Ninh còn cảm thấy có chút vô lực.

 

Mà người bên cạnh lại nói: “Nếu em muốn tiếp tục đi dạo cũng được.”

 

An Ninh trừng mắt, “Sao lúc nãy anh lại hỏi em muốn đi đâu ăn cơm chứ?” Rõ ràng gây hiểu lầm mà.

 

“Không phải em nói chưa đói sao?” Cỡ nào thản nhiên bình tĩnh… xem như không liên quan đến mình.

 

An Ninh: “… em đói bụng.” Lúc này là thật đói bụng, quả nhiên cùng người học ngoại giao đấu, rất hao tâm tổn sức mà.

 

——————- phân cách tuyến về nhà ăn cơm ——————-

 

Kết quả bàn đại tiệc kia cuối cùng cũng chưa ăn được. Lúc ấy đang nửa đường chạy đến, An Ninh đột nhiên đau bụng, mà loại đau này không phải đau, An Ninh có cảm giác “trời muốn diệt ta”.

 

“Mạc Đình, hôm nay không đi được không ? Em muốn về kí túc xá…”

 

“Làm sao vậy?” Từ Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô hơi trắng bệch, liền ngừng xe ở ven đường.

 

Chuyện này muốn cô nói như thế nào a, “Có chút… đau bụng.”

 

Từ Mạc Đình quả nhiên là Từ Mạc Đình, “Cái kia đến?”

 

“…”

 

Mặt đỏ bừng bị đưa về kí túc xá, trên đường Từ Mạc Đình dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, “Chờ anh một chút.” Khi trở về trên tay xách một túi đồ… Ngay cả đường đỏ, trà gừng tươi đều có.

 

“Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không?”

 

Bị thái độ “tiến bộ” của anh ảnh hưởng, An Ninh cũng tự nhiên nói , “Ngày đầu tiên hàng tháng đều hơi đau, bệnh viện cũng trị không hết, ngược lại ngủ một giấc là được rồi. Mẹ em nói sau khi kết hôn bệnh trạng kiểu này tự nhiên sẽ hết.” (=)) =)) lạy chị )

 

Câu cuối cùng khiến An Ninh ba ngày sau vẫn ở trong trạng thái muốn tự kết liễu cho rồi…

 

Mao Mao thấy người nào đó ở trong toilet ngơ ngẩn đã nửa ngày còn không ra, “A Miêu, bà không có tự tử đó chứ?”

 

An Ninh: “Tui muốn chết.”

 

Triều Dường phụt cười: “Vừa rồi lúc em rể đưa bà đi lên, A Tam cô nương của Di Hồng Viện kế bên cùng Đình Đình cô nương của Lệ Xuân Viện đối diện hâm mộ bà muốn chết .” ( hãn ~~ kí túc xá biến thành kỷ viện hồi nào zị nè ~~ )

 

An Ninh vô lực mở cửa ra, rửa tay xong liền nằm úp sấp trên giường .

 

Mao Mao : “Đau lắm sao, tui pha trà gừng cho bà nha, bà uống cái này trước coi sao?”

 

“Không uống.”

 

A Mao rơi lệ nhào qua Triều Dương: “Dương Dương ơi, A Miêu bả đùa giỡn lưu manh kìa  ~ ”

 

“…”

 

Đêm đó Từ lão đại gọi điện thoại đến, An Ninh đang ngủ, vì thế Mao Mao tiếp.

 

“Em rể à, đúng đúng, là tui Mao Hiểu Húc, ngài nhớ rõ ha, ha ha, ha ha, ừ, uống trà rồi, ừ ừ, lúc trước còn đau tới cắn răng trắng bệch mặt, bây giờ đỡ rồi, đáng thương lắm nha, chảy rất nhiều máu nha…”

 

“Mao Mao …” Hơi thở mong manh.

 

Bạn Mao nào đó: “Đợi chút, không thấy tui đang với… ây da, A Miêu bà dậy rồi hả?”

 

Là bà nói chuyện rất lớn mà.

 

A Mao đã hắc hắc cười đưa điện thoại di động cho nguyên chủ, “Tui đi tìm Tường Vi chơi hén!”

 

“…” mình có thể cúp máy hay không đây.

 

“Thức rồi?” giọng người bên kia trầm thấp mềm nhẹ.

 

“Ừm… Còn muốn ngủ.” Này không phải lấy cớ, không phải lấy cớ, mặc niệm một trăm lần.

 

Đối phương khá là khoan dung rộng lượng.”Vậy em ngủ đi.”

 

Kết quả là hai bên đều không có cúp điện thoại, An Ninh ngây người, thật lâu sau mới ý thức lại, “Ba” nhấn nút màu đỏ.

 

Trợn tròn mắt nhìn ánh sáng mông lung dưới trần nhà, nguyên khuôn mặt lại lần nữa nóng lên. Đây tuyệt đối là sự thật nhé… An Ninh xác định, cho nên, hết sức XX.

 

… … . . .

 
 

p/s: ta wa dc vòng 1 ràu, kế tiếp là vòng 2 ~ mn cầu may mắn phụ ta đi… cám ơn nhìu nhìu *ôm ôm* ta mà thành công sẽ update chap mới liên tục. Ta hứa ~